[Fic viết] [Doraemon] Chuyển nhà



Nhà mới

Author: Prino Chan
Pairing: Nobita
Genre: tự kỷ
Rating: K
Note: Việc xảy ra khi Nobita chuyển nhà. Và cậu về căn nhà cũ để chuyển đồ.

ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI BLOG CỦA  TÔI VÀ VNS

————————————————————————————-

– Ngày mai chúng ta chuyển đi đấy – Bà Nobi mỉm cười nhìn cậu con trai giờ đã là thiếu niên của mình.

Căn nhà này đã ở đây, chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành và ngày một chín chắn của cậu bé. Giờ phải xa nó… một cảm xúc thật kỳ lạ.

Có lẽ không ai níu kéo cậu, có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ nhung mỗi khi cậu giật mình nhớ về ngôi nhà của thời quá khứ ấy.

Những xúc cảm ban đầu…

Lần đầu tiên cậu được đưa về căn nhà rộng lớn, đón tiếp cậu là những tràng pháo tay nồng nhiệt và những nụ hôn, lời chúc tốt đẹp nhất của họ hàng. Cậu nhớ không rõ, tất nhiên. Chuyện này đã diễn ra lâu lắm rồi nhưng tựa mới hôm quá. Khi cậu dường như lãng quên chúng… chúng lại ùa về… dạt dào cái cảm xúc kì quái ấy.

Tất cả là dành cho ngôi nhà này.

Ngôi nhà dường như đã mục nát, ngôi nhà nhìn vào sao mà đơn sơ, bé nhỏ đến thế… Nó không thể xinh đẹp như nhà của Shizuka, cũng không thể to lớn như Suneo, càng không thể chứa đầy hàng hóa như Giant… Nhưng tất cả những điều đó. Những điều tưởng chừng như quá cách xa… xa biệt ấy lại khiến cậu nhớ nhung nó

Còn đâu những ngày tháng chạy nhảy trên cầu thang và bị mẹ la mắng

Còn đâu những lần trốn lên gác xép để đỡ phải đi chợ

Còn đâu những khi vờ ngồi học để trốn nhổ cỏ…

Phải rồi… cỏ…

Những sinh vật nhỏ bé mang sức sống của loài sư tử. Chúng ở đó, kiên cường chống chọi cùng những cơn bão. Vượt qua những động vật xấu xa hung tợn, chúng không ở riêng rẽ. Chúng hợp lại cùng nhau… như một tổ chức, với những cây to thì giúp đỡ cây nhỏ.

Cậu mỉm cười chạm nhẹ vào cây cột đã mục rữa.

Nó mới được tu sửa lại, nhưng giờ đây cậu lại chuyển đi.

Vậy… Phải chăng là còn ẩn ý nào khác sau tấm màn che “Căn nhà yêu dấu” kia

Hay chăng những người ở đây, vốn đã không còn yêu căn nhà này nữa…

Không, không phải thế. Tình yêu không chết mà chỉ nguội lạnh… Như cái nóng mùa hè làm bạn với làn gió thu ấm áp, hay cô nàng mây tinh nghịch đùa giỡn những hàng cây xanh mướt.

Chúng chỉ đứng đó nhìn nhau… rồi dần dần xa

Không biết từ lúc nào… Phải chăng đã nhìn theo hai hướng khác nhau

Căn nhà này có phải vô cảm không? Như một đứa bé chơi đồ hàng, có thấy rằng những con búp bê đó có cảm xúc? Như một cuốn sổ nhỏ trở thành người bạn tri kỷ cho bạn chia sẻ cảm xúc

Rời bỏ cái nơi đã cưu mang mình… cho mình sống hưởng thụ những ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời.

Là lợi dụng ư? Lợi dụng một căn nhà thì được gì chứ? Khi mà đã trót trao cái thứ gọi là tình yêu

Hay chăng tình yêu là chưa đủ?

Khi mà tình yêu vốn không có thước đo. Thì đó chỉ là những lời nói ngụy biện của những kẻ ngu dốt. Lời nói đầu môi rồi cũng sẽ vút bay theo thời gian

– Chuyển nhà thôi mà cũng có nhiều cảm xúc quá – Nobita phì cười, sắp xếp đống sách vở thả vào thùng các tông

Mẹ cậu đang ở bên ngoài nói chuyện cùng những người hàng xóm. Bà có vẻ rất vui và cậu đọc được điều đó.

Nhún vai, cậu mở ngăn tủ đợi chờ điều gì đó

” Doraemon à! Chúng ta đã xa nhau được lâu rồi nhỉ. Kì thực khi nghe tin cậu phải về, tớ đã rất buồn. Nhưng tiếc nuối thì cũng có được gì đâu chứ nhỉ? Tớ chợt nhận ra điều đó vào một sớm mai… Khi thức dậy và ngắm nhìn gian phòng trống. Những thứ đã níu chân chúng ta ở lại… Tớ sẽ vứt bỏ hết và làm lại từ đầu… À không! Tớ sẽ lấy những gì thuộc về tớ và rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu”

Ngăn tủ trống không, chỉ còn vài mẩu giấy lăn lóc do quán tính của ngăn bàn khi được mở ra.

Không nằm ngoài mong đợi.

” Tớ sẽ không về đây nữa đâu đấy. Nếu một ngày kia, tình cờ cậu có tìm được lá thư này. Hãy đi tới gặp bất kỳ ai và hỏi tên tớ… Mọi người sẽ trả lời cho cậu. Khi cậu trở về… kẻ yếu đuối này sẽ trở thành một người nổi tiếng đúng nghĩa bóng. Và nếu cậu không thể tìm thấy tớ. Hãy tiếp tục tìm và hãy tin tớ rằng… Lúc đó tớ cũng đang tìm cậu.”

Cậu đóng ngăn bàn, cầm thùng các tông lên tay và ngắm nhìn gian phòng lần cuối.

– Giờ mày chỉ là một căn phòng trống vô vị – Cậu chặc lưỡi, nhẹ nhàng đóng cửa.

Nơi cậu vừa đi chứa đầy cảm xúc ngày xưa

Những cảm xúc được đong đầy bởi những tình cảm thiêng liêng nhất

Những kỉ niệm mà có lẽ đến chết cậu cũng sẽ không thể quên được

Nhưng cậu sẽ dũng cảm.

Không còn yếu đuối như trước..

Bước nhẹ xuống cầu thang… Cậu đang bước xuống nhưng là bước lên.

Lên một nơi khác cao hơn, tốt đẹp hơn

Bỏ lại sau lưng quá khứ đã từng rất tăm tối rồi bất chợt tỏa sáng lạ kỳ

Tạm biệt

———————————————————————-

– Nobita-kun!! Xong chưa con? Xe tới rồi

– Xong rồi! Chúng ta đi thôi. Ba đâu mẹ?

– Đi trước để làm quen với làng xóm rồi. Lần này sẽ là một chuyến đi dài đây con

– Chuyến đi dài tới thiên đường?

– Từ lúc nào mà con trai mẹ lại lãng mạn thế

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s