Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 4


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ờm… bệnh fan boi tái diễn… ờm… tầm vài ba chương gì đó..

ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU. NGOÀI BLOG NÀY VÀ VNS

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Tới story thứ  năm

———————————————————————————————————————————

STORY 4

Dekisugi là một người rất may mắn, Đôi khi việc xảy ra cậu không thể lường trước được. Tuy vậy nó lại mang hàm ý rất sâu xa..và rất lớn ….Thậm chí ảnh hưởng tới tương lai sau này của cậu… vốn đã được định sẵn

“ Mình ngủ quên sao?!”- Dekisugi chợt tỉnh. Sém tý nữa cậu ngã khỏi ghế rồi… Ôi! May thật đấy.

Cậu ngồi thẳng dậy, vươn vai và cảm ơn chúa rằng mình mới ngủ có 15 phút và vẫn kịp để xuống nhà ăn mua sữa cho buổi trưa.

“ Không có sữa đậu buổi trưa chắc chết”- Dekisugi mỉm cười và đứng dậy. Và cậu thấy hai điều

Thứ nhất: quyển sách của cậu được xếp nghiêm chỉnh trong hộc bàn. Nếu nhớ không nhầm thì cậu đã dung nó để che bớt nắng. Chắc chắn đã có ai đó chạm vào.

Thứ hai: cặp ở bàn thứ hai dãy giữa kia cam đoan là của người đã chạm vào quyển sách của cậu. Cậu ta không ở đây và Dekisugi dám chắc rằng cậu ta đang ở đâu đó dưới nhà ăn.

“ Đến sớm vậy Nobita?!”- Dekisugi kéo cửa lớp và đi xuống cầu thang

——————————————————————————

Nobita tiến tới kệ phun nước,đặt kính lên thành, ghé miệng và thưởng thức những giọt nước đầu tiên của sáng sớm. Dòng nước mát và ngọt kỳ lạ, xua tan cơn khát của Nobita. Cổ họng cậu bỗng chốc trở nên nghẹn nước, cảm nhận từng hạt nhỏ li ti chạm vào mặt, mũi. Thật tuyệt vời. Cậu xối nước mạnh hơn, chắc là bữa sáng hôm nay sẽ bị nước chiếm hết chỗ mất. Nhưng cậu thật sự…thật sự… rất khát

“ A! Tuyệt quá”- Cậu tắt vòi nước và hơi hất nhẹ tóc. Ngước lên trời và nở nụ cười mãn nguyện.

Nước và nắng sớm….

“ Dậy sớm không tệ”- Nobita lẩm bẩm hát vài điệu nhạc quen thuộc.

Và hình ảnh đấy không thể qua khỏi cậu bé đứng sau chiếc cột dán hình đầu lâu.

————————————————————————

Sau khi hạ nhiệt cổ họng khô khốc của mình. Nobita lấy kính và rảo bước về phía nhà ăn. Tự dưng cậu them một lon coca ghê gớm. Mong là vẫn đủ tiền, nếu không chắc cậu sẽ tiếp tục với vòi nước mất.

“ Hết coca rồi?!”- Nobita trố mắt, dí sát kính vào kệ bán hàng- “ Lúc nãy vẫn còn mà?!”- Khi nãy lúc đi xuống, cậu nhớ vẫn còn một lon mà. Đúng rồi! Chắc chắn là thế. Nó ở ngay đó, ngay gần li sữa đậu.

“ Thật đen đủi”- Nobita ngán ngẩm, đành phải chọn sữa đậu. Dù sao cũng phải uống thứ gì đó. Nếu không cậu sẽ lại nổ tung lên mất.

————————————————————————-

Chân cầu thang là địa điểm mà Nobita yêu thích nhất. Cậu bước lên và chợt nghe tiếng ai đó

“ A…!! Mình mua nhầm rồi?!”

Giọng này nghe…. quen quen…hình như là..

“ Dekisugi?!..”- Nobita thò mặt lên, bắt gặp ánh mắt cực kỳ … của Dekisugi

Để giải thích một chút đã. Sau khi bắt gặp sự “…” rất chi là “s***” của Nobita, mắt Dekisugi đã hơi loạn một chút và bấm lộn một chút. Dẫn đến tình trạng mua nhầm hàng mà không trả được vì lỡ tới hơi sớm. Giờ này thì đã ai tới để mà đổi giùm cơ chứ.

“ À! Nobita đấy à?!”- Dekisugi quay lại, cười khổ.

“ Tớ bị mua nhầm”- Cả hai chợt đồng thanh khi thấy thứ đồ uống trên tay đối phương – “ Cậu đổi cho tớ nhé….”

Ơ…..*gió thổi*

Lần đầu tiên Nobita cảm thấy mình gần Dekisugi hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để cậu có thể hiểu người sẽ đối đầu với cậu trong trận chiến giành Shizuka

—————————————————————————-

“ Lên sân thượng dễ ngủ quên lắm”- Nobita bật lon coca, tu lấy tu để. – “Tớ khát quá”

Dekisugi chống cằm, hơi nghiêng đầu

“ Cậu cứ như bị bỏ khát lâu ngày ấy”

“ Chắc là vậy rồi”- Nobita phì cười, tựa vào tường, ngước mắt lên nhìn trời.- “ Như bị nhốt trong sa mạc rồi tình cờ vớ được ốc đảo vậy”

“ Đây là giá trị của nước”

“ Sao giờ tớ mới hiểu được nhỉ?!”

.
.
.
.
.
.

“ Hôm nay trời đẹp nhỉ?!”- Dekisugi gợi truyện, cậu hơi nhích người rồi nằm xuống.

“ Trời xanh quá”- Nobita thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời bây giờ đã vương đầy mây. Những đám mây trắng như xốp, trôi hững hờ… bàng quoang với tất cả. Cứ vô tâm mà lướt qua nhau… cứ như vậy, chúng xếp hàng rồi nối đuôi tới tận chân trời xa.

“ Lâu rồi mới yên tĩnh vậy nhỉ?!”- Dekisugi thở dài, nhắm mắt lại. Tận hưởng chút gì đó còn sót lại của sáng sớm đầu tiên với người mà cậu cho là đặc biệt nhất.

“ Bình thường khi tớ tới thì sân trường đã đầy ắp học sinh rồi”- Nobita làm một ngụm coca mát lạnh.

“ Tại cậu đi học muộn đó thôi”- Dekisugi đưa tay lên trước mặt, như muốn túm lấy một đám mây. Nhưng không, cậu chỉ đưa tay lên, huơ huơ rồi lại hạ xuống.

“ Cậu biết không Dekisugi…”- Nobita hít một hơi sâu –“ Tớ nghĩ cậu rất kì lạ”

Dekisugi ngồi dậy, nhoẻn cười nhìn Nobita. Cậu nhìn vào mắt cậu bé đeo kính rất lâu

“ Tớ nghĩ thiên tài thường kì quái”- Nobita tiếp lời, quay mặt đi.

“ Sắp có chương trình Radio, cậu có nghe không?!”- Dekisugi rút trong túi ra máy nghe nhạc, đưa cho Nobita một tai nghe.- “ Tớ nghĩ cậu sẽ thích”

“ Tất nhiên!”- Nobita cầm lấy và đưa lên tai. Nhưng cậu còn chút lưỡng lự -“ Nhỡ tớ ngủ quên thì sao?!”- Ngày đầu tiên đi học đúng giờ mà…

“ Tớ sẽ gọi cậu dậy”

“ Vậy thì được”


4 bình luận về “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 4

Bình luận về bài viết này