[Fiction] Wrong Chương I


Title: Wrong

Author: Prino Chan / Purple Panda

Genre: Phiêu lưu, hài, giả tưởng

Rating: K+ ( không dành cho trẻ dưới 9 tuổi)

Status ( Tình trạng truyện ) :  Đang tiến hành
Note:  ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG CỦA TÔI . ĐÂY CŨNG LÀ FICTION ĐẦU TIÊN CỦA TÔI 🙂 NÊN CÒN RẤT NHIỀU ĐIỀU SAI SÓT. MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ 🙂

Summary:

Tôi bị khiếm thính

Từ nhỏ tai tôi đã nghe không rõ

Đôi khi những tạp âm lẫn lộn vào nhau mà tôi không sao hiểu được

Tôi nhận ra mình khác lạ… và tôi phải tập sống với điều đó

THAO TÁC : TRỞ VỀ TRANG GIỚI THIỆU

THAO TÁC : TỚI STORY 2

————————————————–

Chương I : The Voice

Tôi là một đứa bị khiếm thính, vì nghe không rõ nên lúc nào cũng lùm xụp chiếc mũ trên đầu, vừa để che đi máy trợ thính, vừa để sưởi ấm tai vào những ngày trở gió.

Tương tự như hôm nay đây.

Một ngày lành lạnh, khô hanh, nhưng thời tiết này cũng đã quá quen thuộc rồi.

Tôi thu mình vào chiếc áo gió, đạp vội qua những con đường dài. Lách qua dòng người tấp nập trên phố.

– Con về rồi đây! – Tôi mở cửa, đáp lại là những tiếng cười khúc khích của gia đình.

Họ đang đợi tôi cùng về để ăn tối. Ngày hôm nay học 2 ca, với một đứa học sinh lớp 10 như tôi thì chuyện về nhà muộn là bình thường. Gia đình là nơi duy nhất tôi thấy được an ủi sau những buổi học căng thẳng

Mẹ tôi đang hâm nóng lại đồ ăn, bố ngồi đọc lại tờ báo cũ. Buổi sáng ông luôn đi làm từ rất sớm, và đây là thời gian tuyệt vời để tận hưởng dù rằng những tin tức đó không còn nóng hổi như trên tiêu đề. Em trai tôi thì dán mắt vào chiếc điện thoại, nó là một thằng bị nghiện thứ đó. Đôi khi nó ôm điện thoại tới 3-4h sáng và tôi buộc phải can thiệp.

Tất nhiên nó làm gì thì chỉ có chúa mới biết. Và dù sao tôi cũng khá ghét những đồ dùng công nghệ mới kiểu này.

Chúng làm tôi phát ớn.

 

———————————————-


Bước ra khỏi nhà vào lúc 6h35 phút có lẻ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh. Chọn cầu thang bộ của chung cư bên tay trái, vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa lẩm nhẩm ôn bài. Lấy xe và tiếp tục cuộc hành trình tới trường

Một ngày của tôi thường bắt đầu như vậy đấy!

Thường thì nó sẽ giống bao ngày khác, nếu hôm nay không phải là ngày đó.

Ngày sinh nhật tôi

Kéo chiếc mũ len, che sụp vành tai. Đối với tôi mà nói. Ngày sinh nhật là ngày tệ nhất trong cuộc đời. Năm ngoái tôi đã phải ăn mừng cái ngày trọng đại đó trong bệnh viện vì bệnh của tôi tái phát

Bác sĩ nói dù màng nhĩ của tôi rất bình thường, nhưng tôi vẫn nghe không rõ. Đôi khi có những âm thanh thì thầm bên tai dù bên cạnh chẳng có ai cả, đôi khi tôi nghe không rõ người khác nói gì, đôi khi lại chẳng nghe được chi hết.

Biện pháp tốt nhất mà tôi đã chọn, là đeo máy trợ thính. Dẫu sao màu của loại tôi đeo cũng không lỗi mốt lắm, và thường thì các thầy cô giáo biết rõ, nên họ dễ dàng bỏ qua khi tôi đeo tai nghe trong giờ học.

– Chào buổi sáng – Lưu vỗ nhẹ vai tôi. Chúng tôi đã từng học chung cấp II và hiện giờ là bạn thân.

 Mặc cho người khác có nói gì về mối quan hệ của hai đứa. Giữa hai đứa chỉ có tình bạn không hơn.

Tôi cười mỉm đáp lại Lưu, hai đứa cùng tới lớp. Vì lý do tai, nên tôi đã được xếp bàn một ngay gần lối đi, nơi thuận tiện để lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang mỗi giờ. Đó có thể gọi là một thói quen.

– Các cậu ấy chưa đến sao? – Như mọi bữa, nhóm Girlist , tụ họp đa số đám con gái lớp 10C tụ tập lại chỗ bàn tôi.

Có thể nói rằng tôi khá là được yêu mến. Dạng như là linh thú hay thú cưng của lớp vậy. Họ rất tốt bụng và hầu như chẳng ai trêu chọc về máy trợ thính của tôi.

– Ai chưa đến cơ? – Tôi đùa với họ

Nhóm Girlist gồm có 17 thành viên tất cả và họ có chung một chí hướng. Dễ bị phân tâm bởi trai đẹp và sống hết lòng vì các chàng trai. Nói đơn giản họ là những fangirl học chung lớp và tình cờ phát hiện ra nhau khi tôi share một quyển truyện không rõ nội dung nhặt được ở dưới chân cầu thang. Thế là nghiễm nhiên một đứa ngù ngờ được xác nhập vào Girlist. Sau đó rất nhanh họ phát hiện ra tôi, nhưng cũng không có chuyện gì lớn. Thậm chí họ còn hăng hái vì đã dụ dỗ thêm người đi vào con đường này.

– Thì còn ai vào đây nữa – Mỹ kéo nhẹ má tôi – Thắng và Hưng chưa tới

Hai người đó cũng nổi tiếng, bởi họ bám dính nhau như một cặp. Tần số “chọi hint” túi bụi vào nhóm Girlist, khiến họ phát cuồng lên và bàn tán đủ thứ.

– Họ đến kìa~~ – Mấy đứa lớp A,B,D, thậm chí lớp H trên tầng cũng chạy xuống.

Nhanh chóng lớp chẳng còn ai, trừ tôi và Lưu, nãy giờ đang gà gật cuối dãy.

– Mấy đứa này lậm phim Hàn nặng rồi – Tôi lầm bầm, gục mặt xuống bàn. Tranh thủ những phút giây hiếm hoi để chợp mắt. Hôm nay có tới 6 tiết lận

                                     

—————————————————-


“…………….”

“Ai nói cái gì thế?”

“………………”

“Xin lỗi! Hãy lập lại được không ạ?”

“………………”

“ Ai vậy?”

“…………….”

“ Đừng đùa nữa”

.

.

.

.

.

.

.

“ Tỉnh dậy đi…..”

– A!! – Một bàn tay chạm lên vai khiến tôi giật bắn – Vào lớp rồi hả? Cảm ơn nhé

Tôi nhanh chóng tỉnh dậy, cũng không ngạc nhiên lắm với những giấc mơ kiểu đó. Nó đã ám ảnh tôi suốt 15 năm qua rồi, nên dần dà cũng phải tập quen với chúng. Chỉ là lần này khiến tôi hơi sợ… bởi lần đầu tiên tôi nghe rõ âm thanh đó đến thế.

Giờ ra chơi tới, ngay lập tức tôi kéo Lưu ra khỏi lớp, tới thẳng sân sau.

– Lần này tớ đã nghe thấy giọng nói – Suốt cả buổi học, giấc mơ đó đã khiến tôi bị phân tâm. Những con số trải dài trên trang giấy trắng nhưng tôi không hiểu được gì cả. Thật kinh khủng. Hôm nay là buổi ôn rất quan trọng cho đợt thi học kỳ sắp tới

– Cậu bình tĩnh chút…. – Lưu giữ chặt lấy vai tôi, có lẽ tại nãy giờ tay chân tôi cứ khua lên như một đứa ngốc. – Kể cho tớ nghe nào..

– Nó cũng như giấc mơ 15 năm nay… có điều – Tôi nghịch nghịch ngón tay, chúng có thể khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.  

– Hừm hừm – Lưu ngồi xổm dưới đất, trán cậu nhăn lại như con khỉ. Đôi khi những giấc mơ của tôi chuẩn xác một cách kỳ lạ. Và điều đó cũng chỉ có mình Lưu biết.

Ngày 4-12, sinh nhật của tôi hằng năm. Lúc nào cũng là ngày chán nhất trong lịch sử cuộc sống của tôi. Đã và sẽ luôn là thế

“Bộp”

Âm thanh này nghe kì quá? Tôi và Lưu quay lại… hai người từ nhà kho rớt ra. Phải dùng từ như vậy vì tư thế kì quặc của hai người

– Xin lỗi vì đã nghe trộm –  Anh chàng nằm dưới nghe trộm

Này?! Không phải chứ, từ lúc nào mà genre chuyện thêm SA vào thế? Khoan! Từ từ nghe họ giải thích đã

Thắng, người nằm dưới lật đật đứng dậy phủi chiếc áo trắng. Còn Hưng thì có vẻ bình thản hơn, ngồi châm thuốc

– Cậu dám hút thuốc trong trường à? – Lưu có vẻ khó chịu. Ai mà chẳng thế chứ. Đến tôi còn cảm thấy bực bội khi câu truyện của mình bị cắt ngang.

– Còn cậu thì không dám – Đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hai đứa.

Chúng tôi đã đụng phải thú dữ của trường rồi.

Trái ngược với Hưng, Thắng có vẻ gì đó rất than thiện và cởi mở

– Chúng ta học chung lớp nhỉ – Cậu bắt chuyện

– Ừ! Tớ là Ngân ngồi bàn một – Tôi lúng túng. Lần đầu tiên được nói chuyện với người nổi tiếng nên run chăng?

– Bàn cuối dãy trong cùng, Lưu

– Rất vui được làm quen – Thắng hồ hởi rồi bỗng ôm chầm lấy cả hai đứa

Dù đã quen với hình ảnh anh chàng gặp ai cũng đòi ôm ấp, nhưng việc này cũng khiến tôi và Lưu rung mình. Cả hai không hẹn mà cùng đạp anh chàng một phát. Nhưng có lẽ chẳng nhằm nhò gì, nên Thắng tiếp tục tươi cười.

Rồi Lưu nắm tay, kéo tôi ra khỏi sân sau

– Nhớ lời tôi. Đừng bao giờ giao du với hai tên này nghe chưa?

– Hả?! – Tôi phì cười – Nghe ông như ông bố có con gái tuổi cập kê ấy.

Ngoái lại đằng sau, tiếng trống đã vang rền, nhưng cả hai người kia vẫn ở đó. Thắng quay lại mỉm cười với tôi rồi chạy lại chỗ Hưng. Anh chàng ném cho tôi ánh mắt sát thủ, không phải vì lúc nãy tôi đã đạp Thắng chứ?

Hai người này… Thật kì lạ

Advertisements

4 thoughts on “[Fiction] Wrong Chương I

  1. Bị yêu anh,gắng lên nha hêhê đoạn nằm dưới hơi kỳ. Anh cũng chưa tả kỹ hình dáng nên em chưa hình dung rõ được. Đợi chương 2, truyện có hướng mở khá thu hút

  2. 🙂 Fic đầu tay hả anh? Em dân truyện tranh nên chẳng biết nhận xét ra sao. Nhưng cũng muốn anh tiếp tục đi sâu vào tả kỹ hơn. Bởi đây là truyện chữ, khác hẳn truyện tranh anh ạ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s