[Fiction] Wrong Chương II (1)


Chương II : Right (1)

  Thao tác: Về trang giới thiệu

Thao tác: Tới chương II (2)

Thời gian trôi qua cũng thật mau, bây giờ là lúc chúng tôi sắp xếp sách vở và trở về nhà. Trên bảng, cô giáo viết những bài tập cần ôn kỹ cho đợt thi học kỳ. Phía dưới, đám học sinh nhao nhao, hiếm đứa nào được như Lưu, ngồi im lặng và chăm chú chép bài

Có thể nói, Lưu học khá giỏi. Như bao thằng con trai khác, ưu điểm về môn tự nhiên là một lợi thế. Tóc cậu đen, xơ cứng, và vài sợi chìa thẳng ra bên ngoài, ngó rất ngộ. Tóc mái của Lưu lúc nào cũng dài quá mức so với quy định. Thành ra cậu luôn phải hớt chúng sang bên phải, đôi mắt cậu to, và lúc nào cũng kèm theo cái kính cận 4 đi ốp. Ăn mặc bình dị nhưng vẫn nổi bật trong đám con trai.

Còn hai người kia. Tôi liếc về phía cuối dãy, Hưng đang nằm ngủ còn Thắng thì gật gù. Nếu nói Thắng là thiên thần thì Hưng là ác quỷ. Thắng càng tốt bụng bao nhiêu thì người bên cạnh lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Tóc Thắng luôn chải gọn gàng còn Hưng thì luôn vuốt keo. Đôi mắt cả hai đều có màu nâu tuyệt đẹp mà nghe đồn họ là anh em xa.

Tôi chỉ biết có vậy, thường là thông qua nhóm Girlist. Và trả giá bằng việc tôi sẽ giúp họ ôn bài kiểm tra. Vì chúa tôi thề sẽ giết họ nếu 17 cô gái dám sờ tới thứ gọi là phao thi.

Mỹ giúp tôi chải lại mái tóc rối bù, rồi cẩn thận tết lại. Dù cả nhà không để tóc ngắn, nhưng vẫn có gì đó thôi thúc tôi giữ lại. Người ta không thể nỡ lòng cắt bỏ những thứ đã gắn bó với mình lâu ngày. Một người như tôi lại càng không.

– Hôm nay mới đúng là sinh nhật cậu nhỉ? Có tổ chức ở nhà không? – Dung ( một thành viên khác của nhóm ) chọt nhẹ má tôi. Ngày hôm qua, cả nhóm đã tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật ra trò. Có lẽ họ cũng khá tin vào điều gọi là “Đen đủi ngày ra đời”

– Không! Hôm nay nhà tớ chẳng có ai cả – Tôi cầm cái gương, ngắm nhìn thành quả của Mỹ. Đúng không hổ danh là nhà tạo mẫu tương lai. Kiểu tết này khiến gương mặt tôi thanh thoát hẳn. – Cậu làm đẹp quá

– Chuyện! – Mỹ nhìn có vẻ rất tự hào –  Thế tối nay cậu tính làm gì? Bọn tớ qua nhà cậu nhé?

– Thôi khỏi đi! Tối nay tớ định gọi Lưu qua ăn cùng

– Ố ồ! Ra là ăn cùng chàng Lưu – Cả nhóm rộ hẳn lên. Có chuyện gì thế nhỉ? Chỉ là một bữa ăn tối. Thật không hiểu nổi những cô gái bây giờ

          ————————————————————-

“Sinh nhật ngươi….”

“Phải.. là sinh nhật tôi”

“Ngày 4-12…”

“Đúng vậy..”

“Ngươi đã chuẩn bị chưa?”

“Chuẩn bị cho cái gì mới được chứ?”

.

.

.

.

.

.

“Cho cái chết…”

– Gì mà thần người ra thế? – Lưu hươ hươ tay trước mặt tôi, cậu có vẻ lo lắng

– Không có gì đâu – Tôi cười cười, kéo nhẹ chiếc mũ len xuống. Cảm giác hoang mang đến tột độ và sự sợ hãi bao trùm lấy đôi chân tôi. – Tôi có linh cảm chẳng lành

–         Vậy tối nay tốt nhất không nên ra ngoài – Cậu đưa tay xoa đầu tôi, đây vẫn là động tác Lưu hay làm mỗi khi tôi thấy bất an

Tối nay chúng tôi dự định đi xem phim. Cuối tuần ở rạp thường chiếu những bộ phim cũ đen trắng, tôi chỉ cần đọc môi của họ, thay vì đeo tai nghe.

Nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Nên giờ đây tôi và Lưu đang an vị trên ghế, thưởng thức những ngày đầu tiên của mùa đông. Lặng nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

– Hình như sắp có bão – Lưu uống một ngụm trà nóng, cậu nhặt đại lấy tờ báo trên bàn ngồi đọc

– Ừ! – Tôi co hai chân lên ghế, nền nhà từ lúc nào đã trở nên lạnh buốt. Và với thói quen đi chân đất của mình, rất có thể tôi sẽ bị ốm.

Bên ngoài tiếng lá cây xào xạc, phía trước chung cư nơi tôi sống có một cây cổ thụ. Nghe tên cũng đã biết nó to tới mức nào. Nghe ba nói những lần giải phóng mặt đường, họ phải chặt đi của cái cây không biết bao nhiêu cành. Nhưng rồi qua những lần đó, ai cũng nghĩ nó sẽ chết sớm. Nhưng rồi nó vẫn ở đó, vẫn sải những cánh tay của mình ôm lấy bầu trời. Ngày hè, tôi, Lưu và mấy đứa trẻ hàng xóm thường vác ghế ra ngồi hóng gió. Cảm giác rất yên bình.

– Bão to đấy – Lưu nhắc tôi khóa cửa kỹ càng trước khi ra về – Rất có thể đêm đến sẽ mất điện nên bà nhớ để đèn pin ngay cạnh đầu giường đấy.

– Rồi rồi! Ông cũng về phòng đi – Tôi tạm biệt Lưu rồi khóa trái cửa lại.

Phòng Lưu ngay đầu dãy, cạnh cầu thang. Chúng tôi cách nhau đúng một phòng, phòng tôi 309 còn Lưu 307.

Sinh nhật này thật là chán. Nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn những năm trước, và kể ra thì tôi cũng sẽ không đến diện kiến bệnh viện. He hé kéo chiếc rèm cửa, đây cũng là một thói quen khác kỳ lạ của tôi. Chỉ là bầu trời đêm ở đây rất đẹp, và thi thoảng tôi cũng có thể ngó xuống dưới phố. Nơi lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn neon

– Có lẽ hôm nay bão nên hơi vắng – Tôi chặc lưỡi, toan kéo rèm lại, chợt có gì đó lướt qua tôi. Rất nhanh nhưng đủ để nhận ra.

– Cái.. cái gì thế này? – Mặc cho gió rít, tôi kéo mạnh chiếc cửa sổ, thẳng tiến lan can. Một con vật tỏa ra ánh sáng màu vàng vừa bay qua nhà tôi. UFO?! Hay là quái vật trong truyện cổ tích? UFO có vẻ khả thi hơn. Nhưng rốt cuộc thứ vừa rồi là gì??

Xung quanh tôi mắt đầu tối mờ, tôi đã quên mất rằng khả năng nghe ngóng của mình tệ tới mức nào. Đặc biệt lại trong thời tiết kì quái đến thế này. Bỗng chốc những ánh đèn neon trở nên chập chờn và mờ ảo, cảm giác như mình đang bay vậy. Tôi ngã chúi về phía trước…

Rơi…

Rơi… tự do

Tôi sẽ chết sao?

Tôi sẽ chết khi chưa làm được gì cho bố mẹ?

Tôi sẽ chết khi chưa có bằng lái xe?

Một ánh sang lóe lên và tôi chìm dần vào trong ký ức.

Có phải trước khi chết. Người ta sẽ hồi tưởng lại những ngày xưa không?

Xung quanh tôi là một màu đen dày đặc. Tôi sẽ vĩnh viễn không thoát được khỏi nơi đây mất. Làm thế nào đây? Tôi đã chết ư?

Không! Tôi nhớ mình đã bước ra lan can

Tôi đã mải mê đuổi theo ánh đèn màu cam và bị ngã. Phải mở mắt ra thôi. Không được ngủ nữa. Đây chỉ là một giấc mơ thôi….

Khi tỉnh dậy tôi sẽ bị mắng mất, chắc đã muộn lắm rồi. Hôm nay kiểm tra 1 tiết Lý và thầy Dũng thì rất khó tính. Cô giáo chủ nhiệm sẽ không vui vì tôi đã nghỉ học không phép

Không biết ba mẹ đã về chưa nhỉ?

Nếu tôi không thoát ra được. Ai sẽ là người ngăn cản thằng em tôi dán lấy cái máy.

“Right…”

“ Hả? Cái gì cơ”

“ Right…”

“ Phải á? ”

“ Right you…”

“ Bên tay phải tôi á?”

“ Right you…”

– Này! Dậy đi. Chủ nhật nhưng cũng đừng nướng thế chứ

Khuôn mặt này quen quen, giống như là một thiên thần vậy. Một thiên thần giống như Lưu. Vậy đúng là tôi đã chết rồi sao?

– Dậy mau đi!

Chết rồi thì cần gì dậy nữa. Hãy để yên cho tôi ngủ đi…

– Dậy mau nếu không tôi bỏ bà ở nhà đấy

Có tiếng mở cửa, sao tai tôi lại đau nhức thế này. Máy trợ thính của tôi đâu rồi? Chẳng nhẽ lên thiên đường người ta không cho phép dùng sao? Thật quá bất công

 – Các cậu??! Các cậu là ai??

Nghe giống giọng Lưu, sao cậu ấy lại hốt hoảng thế nhỉ? Hay chăng đang đám tang tôi nên có những người kỳ lạ tới. Có khi nào kẻ thù cũ hồi lớp 4 của tôi tới viếng thăm không?

 – Cùng lớp!!

Giọng nói lạnh tanh này sao nghe quen quen. Y hệt mấy kẻ trong vai phản diện vậy. Trên thiên đường đúng là cũng chẳng có ai hoàn mỹ

– Không! À.. ừ.. nhưng..Tại sao các cậu lại có mặt ở đây?

– Bình tĩnh chút đã nào!! Chúng tôi tới xem tình hình của Ngân

– Bà ấy làm sao?

Có vẻ gay go đây. Phải chăng họ là những người phụ trách đưa linh hồn tôi tới thiên giới?

– Hôm qua cô ta đã chết

Vậy đúng là hôm qua. Sau khi ngã khỏi cầu lan can, tôi đã chết. Nhưng tại sao lại không hề có cảm giác đau đớn

– Cậu bị điên à? Đừng điên nữa.. Ngân vẫn đang nằm ngủ đây thây?

– Cậu ấy không hẳn là chết. Chỉ bị rơi xuống từ tầng 20 và gần nát thôi

Đúng rồi đó thiên thần kia, cậu phải chấp nhận rằng một người như tôi. Dù có xinh đẹp, tuyệt vời tới đâu cũng đã chết. Và cậu chẳng thể làm gì cứu rỗi được

– Hôm nay không phải 1-4

Tôi nghe tiếng người rít lên và tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Trên thiên đường người ta cũng đánh nhau vì con gái sao?

– Tại vì cô ta là “Giáo quan” nên cô ta không chết.

Đúng rồi! Vì tôi là “Giáo quan” nên tôi… Hả?! Chưa chết sao?

Tôi ngồi bật dậy, trước mắt tôi là ba người quen thuộc. Lưu, Thắng và Hưng, ba tên con trai chính gốc. Nhưng họ đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?

Sau những phút bối rối, chúng tôi ngồi lại bên ghế. Hôm nay đã qua ngày sinh nhật tôi chưa vậy? Tại sao nó còn đen hơn cả ngày đó

 

– Tôi là cái gì cơ?! – Tôi nói, cảm giác có chút bực bội vì chuyện này hơi bị khó tin. Thậm chí Lưu hiện giờ còn sock nói không ra lời

Đối diện nhau. Tôi đang chuẩn bị lắng nghe những điều mà có lẽ sau này, dù chết tôi cũng không quên được. Có thể sẽ như bao câu truyện phiêu lưu khác. Tôi sẽ bị lôi vào vòng xoáy chết người. Với một kẻ thiếu can đảm… tôi sẽ từ chối… dù bất cứ giá nào

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s