[Fiction] Wrong Chương II (2)


CHƯƠNG II : RIGHT (2)

 Thao tác: Về trang giới thệu

Thao tác: Tới chương III

Tôi đeo máy trợ thính, đối diện là đôi mắt soi mói của Hưng. Hắn mang lại cho tôi cảm giác thật khó chịu. Lưu đẩy tôi sang một góc và ngồi vào chỗ tôi.

Tôi đoán rằng cậu ấy muốn giúp tôi bớt khó xử

Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.

– Cậu là “Giáo quan” nên cậu không chết – Thắng lập lại câu nói lúc nãy, vẻ mặt bình thản – Chúng ta là người của “Dị giới” được chuyển kiếp tới đây để đi tìm các “Vua”

– Khoan! – Lưu ngắt lời Thắng, cậu ấy lúc nào cũng hấp tấp như vậy – Dị giới là cái gì? Và “Giáo quan” nữa? Nói rõ cái coi? Việc này từ chối được chứ? Nó nhất định nguy hiểm tới tính mạng

Ngó, Lưu trông y hệt luật sư bào chữa của tôi vậy. Tôi tính nói thêm gì nữa… nhưng rốt cuộc lại câm nín. Lưu đã nói hết phần của tôi rồi

– “Giáo quan” là một chức vụ trong thể chế triều đình “Dị giới”. Đứng thứ 3 trong triều đại, sau “Vua” và “Nhân trung”. “Giáo quan” là người đánh giá thực lực của “Vua”, “Nhân trung” là người sẽ quyết định người đó có đủ tư cách là vua không.

– Tư cách ?! – Cuối cùng tôi cũng thốt lên được một câu. Càng nghe họ nói, tôi càng chẳng hiểu gì. Rốt cuộc vị trí của tôi… là đánh giá?? Nhưng “Nhân trung” mới là người phán xét ??

– Thần của “Vua” – Thường thì tôi rất yêu giáo sư Snape trong truyện Harry Potter vì chất giọng chỉ hơn thì thầm một chút. Nhưng riêng với tên đầu nhím này. Hoàn toàn không có chút thiện cảm với kiểu nói đó.

– Thần là gì?? – Lần này đến lượt Lưu thắc mắc. Hai cái người kia, nếu đang giải thích cho người khác, thì ít nhất cũng phải nói rành mạch, rõ ràng chứ.

– Có tất cả 690 thần đi theo “Vua”. Khi “Vua” chuyển sinh xuống “Dương giới”. Các vị thần sẽ được giải phóng. Nhiệm vụ của “Vua” là thu nhập đủ các “Thần”, hoặc là có những vị “Thần” mạnh nhất. Xét theo sức mạnh mà đánh giá phẩm chất của “Vua”. Nếu “Vua” có đức mà không có tài, giết để chuyển sinh tiếp. Cùng đó với vị “Vua” có tài mà không có đức, sẽ được vé 1 chiều tới “Địa giới” để huấn luyện. Sẵn tiện nói luôn, “Địa giới” ở đây chính là Địa ngục mà các bạn vẫn hay nói. Còn “Dương giới” chắc tôi chẳng cần giải thích đâu nhỉ? – Thắng nói lèo một hơi, khiến tôi theo không nổi. Cậu ta ngưng lại một chút rồi tiếp tục. – “Thần” là các linh hồn tượng trưng cho vạn vật, “Thần” có khả năng đặc biệt.

– Giống như này – Hưng đưa ngón tay lên phía trước, ngay lập tức bình hoa nhà tôi vỡ tan. Vâng! Mới phút trước nó còn nguyên vẹn, bây giờ đã nát vụn. Những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, lấp lánh tựa những viên pha lê. – Tôi là “Nhân trung” phá hủy

– Kìa! Cậu làm họ sợ đấy – Thắng có vẻ bực bội, cậu ta đấm nhẹ lên đầu Hưng. Quay qua xin lỗi tôi, rồi đứng dậy, lẩm nhẩm đọc gì đó. Trong chớp mắt, bình hoa trở lại như lúc đầu. Không một vết nứt – Còn tôi là “Nhân trung” hàn gắn. Như một định mệnh, chúng tôi phải ở bên nhau.

– What the??! – Tôi chỉ còn nghe tiếng Lưu lắp bắp.

Có cảm giác như tôi đang ngồi giữa lỗ đen vũ trụ. Đen, tròn và cuồn cuộn, y như tâm trí tôi lúc này. Cổ họng khô khốc và tròng mắt mở to hết mức. Tai tôi vẫn đau nhức

– Chắc mấy người lầm rồi – Tôi bắt đầu giải thích – Hai người tài giỏi như thế. Lẽ nào tôi lại có thể là “Giáo quan”. Đứng thứ ba một triều đình? Tôi thậm chí còn nghe không rõ, bởi tai tôi quá kém.

– Không phải tai cô quá kém – Thắng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nâu của cậu ta đầy mị lực. – Mà tại cô quá thính.

Tôi cố lờ đi, quay sang kiểm tra người bạn thân ngồi bên cạnh. Lưu giống như là đã hóa đá vậy, kính của cậu sắp rớt ra khỏi mắt. Vậy tại sao? Tôi vẫn xử sự bình thường như thế này?

– Tai cậu là một trong hai năng lực hoàn hảo nhất của “Dị giới”, lắng nghe “Thần”. Ngoại trừ “Vua” chỉ có thể nghe được giọng nói lờ mờ. Cậu có thể giao tiếp với họ, hiểu được họ đang nói gì. Tóm lại…

– Cô thính hơn tai chó vậy – Hưng vớ tay lấy một viên kẹo trên bàn bỏ vào miệng. Khiến tôi đang ở trên chín tầng mây, lập tức tụt thẳng xuống cái nơi được gọi là “Địa giới”

– Vậy còn năng lực thứ hai của tôi?

– Cứu sinh. Cậu có thể hồi sinh người khác – Thắng đưa tay làm dấu victory. Vậy có thể lý giải được, tại sao tôi không chết. Vì tôi có năng lực hồi sinh sao?

– Chúng ta có thể tìm kiếm “Vua” ngay bây giờ được rồi – Thắng đứng dậy, tiến tới và vỗ nhẹ vai tôi. – Cậu đã nghe thấy giọng nói mấy ngày trước. Vậy “Thần” và “Vua” chắc cũng ở đâu quanh đây

– Rốt cuộc cũng đã tới ngày này. Bọn phản loạn sẽ chết hết nếu chúng ta đưa “Vua” về – Chưa bao giờ tôi thấy Hưng thoải mái như thế, hắn ngả người ra đằng sau, mắt nhắm nghiền.

Bên ngoài gió lại tiếp tục thổi. Ngày hôm nay không có giọng nói nào ám ảnh tôi. Bầu trời xanh thật là xanh, mọi người dưới phố chắc vẫn đi làm như bình thường. Tấm biển quảng cáo nhà đối diện lại đang phát chương trình quảng cáo sữa tươi quen thuộc. Điệu nhạc thật vui tươi, dù rằng âm thanh này đang bị sao nhãng bởi gió. Có đúng là tôi nghe được tiếng nói của các linh hồn không? Nhỡ đây chỉ là một trò đùa thì sao?

– Tình hình “Dị giới” đang vô cùng căng thẳng. Vì đám “Phản loạn” nhân cơ hội chúng ta đi tìm vua đã nổi dậy, hòng lật đổ chính quyền

– Có được “Giáo quan” chúng ta sẽ tìm được vua sớm thôi.

– Hà hà nếu đám đó tìm được đường tới “Dương giới”, thế giới này sẽ nguy to đấy.

– Khoan đã. – Tôi lên tiếng. Xung quanh bỗng chốc chỉ còn tiếng thở đều đặn, hai người đó im bặt.

Nghe đâu tiếng bản hòa tấu Sonata hòa cùng tiếng gió bên cửa. Tôi thấy tim mình quặn thắt lại và bàn tay bắt đầu run lên.

Nếu những điều họ nói là sự thật, thì tôi sẽ cùng họ đi tìm những thứ kỳ quái. Tôi không tin vào tiền kiếp. Càng không tin vào thứ gọi là linh hồn hay “Dị giới”

– Tôi từ chối tham gia – Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé thế…bị lạc trong chính trọng nói của bản thân.

Tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn đối diện với thực tại. Đoán rằng Hưng sẽ điên tiên lên và làm tôi nát bét như bình hoa lúc nãy. Nhưng rốt cuộc… đáp lại sự sợ hãi của tôi là sự tĩnh mịch. Họ đứng đó, nhìn tôi, nhìn nhau, nhìn Lưu.

– Vậy! Tôi sẽ giết cô thật sự và đợi cô chuyển sinh sang thế hệ mới – Đôi mắt Thắng nhìn tôi, mất hết ánh sáng. Khác hẳn với Thắng lúc đầu tôi gặp, cậu ta lúc này thật đáng sợ.

Thắng tiến lại gần tôi, con tim lại một lần nữa không nghe chủ nhân. Nó đang run sợ trước người con trai trước mặt. Tại sao mỗi lần tôi tự nhủ mình phải can đảm lên, dũng cảm lên, nó lại phản kháng kịch liệt đến thế. Tôi giật lùi vài bước, Thắng giơ tay lên…

Khác với những gì tôi nghĩ, bàn tay ấy chạm nhẹ lên tóc tôi. Tựa như cách an ủi của Lưu mỗi khi tôi cảm thấy bất an

– Suy nghĩ kỹ đi – Thắng thì thầm vào tai tôi, thanh âm nghe rõ từng tiếng.

Hai người họ đi ra, mất vài phút sau Lưu mới load hết được nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi.

– Hãy làm những gì bà cho là đúng

Tôi ngồi sụp xuống, mặt đất như đã biến mất dưới chân tôi. Tôi không còn cảm nhận được chân của mình nữa. Lưu xoa đầu tôi, khiến mái tóc trở nên rối bù. Cái xoa mạnh bạo như nhắc nhở tôi phải lắng nghe trái tim mình. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến tôi rối hơn thôi…

Ngày thứ hai, sau ngày sinh nhật tôi… mới là cái ngày kinh hoàng nhất của cuộc đời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s