[Fiction] Wrong Chương III


 CHƯƠNG III : LỰA CHỌN CỦA TÔI

 Thao tác: Về trang giới thiệu

 Thao tác: Tới chương IV

Tôi là Bích Diệp Ngân, 15 tuổi, học lớp 10 bình thường của một trường phổ thông bình thường

Ngày 5-12, khi tôi bước qua ngưỡng cửa tuổi 15. Tôi đã gặp hai người quái lạ. Một người đã dọa giết tôi, còn một người khác đã biến cái bình hoa nhà tôi thành những mảnh vụn

Cuộc sống của tôi gắn liền với cái máy trợ thính và đôi tai không được tốt cho lắm. Nhưng giờ đây… tôi được gọi là “Giáo quan” tới từ “Dị giới”.

“Không phải vì tai cô không thính mà là nó quá nhạy”

– Bà vẫn ổn chứ?! – Có lẽ tôi đã thần người ra một lúc, nên khi bất giác quay trở lại với thực tại. Lưu đã gõ lên đầu tôi một cái thật đau.

Tóm lại những chuyện đã xảy ra không phải là mơ. Và tôi đúng thật là một người quan trọng của thế giới đó.

– Ừ! – Tôi đưa tay lên nhìn. Tối qua đã mất rất lâu để tôi lấy lại bình tĩnh. Hình như Lưu đã ở lại tới khi tôi ngủ say rồi mới về.

– Nếu chưa ổn thì nghỉ ở nhà một hôm cũng được. Tới lớp tôi xin cho bà. Người nhà bà cũng kỳ lạ thật. Đi nghỉ mà không cho bà đi cùng

– Tại đúng vào kỳ thi học kỳ nên mới thế – Tôi phì cười, túm lấy kính của Lưu, nghịch nghịch

Hôm nay trời nắng, nhưng lạnh. Thường thì thời tiết thế này rất chi là lãng mạn. Nhưng trong đầu tôi lúc này, chẳng khác nào mớ bòng bong. Có lẽ chuyện này diễn ra quá nhanh, nên tôi vẫn chưa thích nghi được. Lưu đạp xe rất chậm, dù sắp vào lớp rồi. Và thực sự thì cậu ấy rất ghét bị nhắc nhở mỗi khi đi học muộn.

Tôi hiểu những cố gắng mà Lưu đang giúp tôi. Cậu ấy muốn tôi lấy lại thăng bằng sớm nhất có thể. Dẫu sao kì thi này là Alphabet, vần N và L không ngồi chung phòng. Tôi dựa vào lưng Lưu, ngắm nhìn những hàng cây lần lượt nhỏ dần.

– Nhà xe hôm nay đông thật đấy – Trong thời gian đợi Lưu đi gởi xe, tôi giúp cậu cầm cặp và tranh thủ xuống căn-tin mua đồ ăn cho bữa sáng

Có thể vì trời đột nhiên trở lạnh, nên học sinh vẫn chưa quen. Mua đồ ăn xong, tôi quay lại thì vừa đúng lúc Lưu bước ra khỏi nhà xe. Nhìn cậu chật vật đến khổ

– Như cái lò hỏa thiêu ấy – Lưu chặc lưỡi, đẩy gọng kính

– Ờ! Ăn bánh mỳ đi

Buổi sáng trôi qua khá yên bình, chắc tại Thắng và Hưng nghỉ. Tôi cũng thôi suy nghĩ về điều hôm qua và nhóm Girlist do mất đối tượng bàn tán, nên họ đã kéo nhau cúp học tiết 3. Lớp học vốn chỉ có 34 học sinh, mất 17 người, cộng thêm 2 người vốn đã nghỉ. Nay càng lèo tèo hơn, tổ tôi còn đúng 5 người. Thầy giáo cũng chán nản nên cho bài tập về nhà và nghỉ sớm. Đi theo tiếng gọi con tim học sinh giỏi, tôi và Lưu cùng rảo bước tới thư viện

– Cái môn lịch sử học này chán thật – Lang thang giữa những dãy sách cao hơn mình tới vài cái đầu. Tôi bắt đầu lảm nhảm về sự tẻ nhạt của môn học. Lưu có vẻ chăm chú vào quyển sách bìa xám trên kệ mười ba. Cậu ấy thậm chí còn dừng hẳn lại để ngắm nhìn.

– Cậu có biết “Giáo quan” là gì không? – Khi bọn tôi đã yên vị trên ghế được một lúc, và Lưu bắt đầu tận hưởng cuốn sách cậu vừa tìm được.

– Hả?! – Tôi trố mắt. Rốt cuộc cậu ấy vừa nói gì?

– * Giáo quan là một chức vụ đặc biệt trong thể chế tất cả các triều đại. Nhiệm vụ của giáo quan là huấn luyện và tìm ra người thừa kế. Có thể nói, tất cả các triều đại tồn tại và sinh tồn được là nhờ các giáo quan  và công sức của họ

Lưu chống tay lên bàn, ngón tay cậu miết trên từng trang giấy. Giọng đọc trầm trầm, nghe giống người kể các câu truyện ma.

– Có vẻ bà rất quan trọng với họ đấy. – Lưu thở dài – Về lời mời hôm qua. Bà nghĩ sao?

Cảm giác sợ hãi lại ùa về, tôi cứ nghĩ rằng mọi truyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng đến Lưu cũng nói vậy thì… Không! Không… Dừng lại… Tôi chỉ là một nữ sinh phổ thông bình thường.

– Tôi… chỉ là một cô gái bình thường… với một tai đeo trợ thính và lúc nào cũng lùm sụp chiếc mũ len.. có lẽ họ đã nhầm

– Nhưng về truyện những giọng nói…

– TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG CÓ CAN HỆ GÌ HẾT – Tôi đứng dậy, gần như thét lên.

Phải! Thét lên ngay trong thư viện. Ngay lập tức, Lưu đứng bật dậy, kéo tôi ra khỏi nơi đó, trước khi chúng tôi bị quản thư nhắc nhở.

– Thôi nào! Ngoan ngoan… – Lưu xoa đầu dỗ dành tôi, khi tôi gục mặt vào ngực cậu khóc nức nở

Tôi đã nói rồi… Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi…Tôi đã lựa chọn rồi mà

Tôi thật sự không muốn chết….

Chỗ này là sân sau, nơi đây chỉ có khối 10 lui tới và lúc này vẫn đang trong giờ học. Cộng thêm cách xa các khu học, nên tôi nghĩ rằng mình có khóc to hơn một chút.

Mới hôm kia thôi… tôi còn là một học sinh bình thường

Hôm nay tôi đã trở thành một người quan trọng của cả một thể chế triều đình lạ hoắc nào đó

Tôi thậm chí còn không biết “Dị giới” là cái quái gì

Áp lực ghê gớm…nó khiến tôi sợ hãi hơn cả việc thi cấp 3.

Gia đình đã thất vọng ra sao khi tôi trượt…

– Đừng suy nghĩ nhiều quá – Lưu kiên nhẫn, vỗ nhẹ vai tôi.

Nếu không có cậu. Chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa….

– Dịch ra chút coi – Giọng nói này nghe rất lạ, một cô gái đang đứng trước mặt hai đứa

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, khuôn mặt trái xoan. Mái tóc ánh vàng được cắt tỉa gọn gàng đến gần tai. Bộ đồng phục màu trắng, kèm theo chiếc cà vạt màu đen nổi bật. Dòng chữ A, lấp lánh được thêu kỹ lưỡng bên tay trái, sát logo trường. Cô ta là học sinh ưu tú lớp A.

Nhưng cái thứ đằng sau cô ta mới kinh khủng, đó là một con vật to lớn, đôi cánh sải dài che hẳn mặt trời. Thứ duy nhất tôi có thể liên tưởng lúc này, là một con khủng long đầu gà có cánh dơi. Nghe thật kỳ lạ, nhưng đúng là nó… và nó đang ở ngay trước mặt tôi. Cô gái đi khuất là lúc con quái vật đó ngoái lại nhìn tôi nhằm nhằm.

– Ông.. ông.. ông – Tôi níu chặt lấy tay áo Lưu – Có nhìn thấy con vật vừa rồi không?

– Con gì cơ? – Lưu nhìn tôi như vật thể lạ – Ý bà là học sinh lớp A vừa đi qua á??

– Không! Con vật sau cô gái đó cơ

– Làm gì có con nào….

Vậy cái con tôi vừa nhìn thấy là một “Thần”. Bằng chứng là nó có hình dạng quái lạ và Lưu không hề nhìn thấy. Chẳng phải chỉ có một người thừa kế thôi sao? Vậy cô ta chính là người thừa kế?

Tôi đã tìm ra người thừa kế rồi?

Trước cả khi tôi đồng ý về việc có nên hay không tham gia vào cuộc tìm kiếm “Vua”. Hai người kia ở đâu khi tôi tìm họ chứ?

– Xin lỗi vì đã nghe trộm – Từ từ!! Tình huống này sao thấy quen quen. Tôi ngoảnh mặt lại.

Là hai người đó và tư thế dễ gây hiểu lầm, rớt ra từ nhà kho bụi bặm.

Quan hệ của họ rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi, tôi quẹt nước mắt, kéo Lưu chạy tới chỗ họ

– Tôi đã tìm ra “Vua” – Tôi hào hứng kêu lên

– Hả?! – Lưu nhìn tôi – Lúc nào?!

– Lúc nãy – Tôi cười nhăn nhở – Các cậu cũng thấy nó chứ?

– Hả?! – Lần này tới lượt Thắng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên – Bọn này đâu thể nhìn thấy thần. Nhưng cũng có cảm giác lành lạnh lúc nãy

– Vậy ra đó là thần – Hưng vuốt cằm suy nghĩ. Chưa bao giờ tôi thấy hắn nghiêm túc như lúc này

– Nhưng thần này vẫn chưa ký hiệp ước với người thừa kế. Thường thì chúng ta sẽ không biết vua là ai trước đâu. – Thắng đưa tay vân vê lọn tóc chòi ra của cậu. Tôi thắc mắc không hiểu cậu ta cắt tóc ở đâu mà có một lọn tóc chỉa ra như vậy

– Rốt cuộc là sao?! – Tôi hỏi, cảm giác bồn chồn này thật khó tả

– Thần chỉ được nhìn thấy khi đã ký hiệp ước với người thừa kế. Còn lại ngoài người thừa kế và giáo quan ra. Không ai có thể nhìn thấy thần

– Vậy người đó – Tôi chỉ theo hướng học sinh lớp A lúc nãy vừa đi – Cô ta là người thừa kế?

– Không hẳn, thần sẽ chọn người thừa kế. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ dẫn họ và đánh giá thôi – Thắng vò mạnh mái tóc

– Vậy người thừa kế không phải hoàng tộc?? – Lưu lên tiếng

– Không! Thần chọn người. – Thắng lắc nhẹ – Chúng tôi đã ở nơi đây để tìm thần rất lâu. Nhưng có vẻ thần chưa chọn ai. Chắc các thần muốn đợi giáo quan thức tỉnh

– Tôi á?!

– Năng lực giáo quan thức tỉnh hoàn toàn vào năm 15 tuổi. Và vì giáo quan chuyển sinh suốt nên chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm.

– Vậy mấy người không có chuyển sinh? – Tôi ấp úng

Hưng lắc đầu:

–  Khác với giáo quan. Chúng tôi chết là hết

– Phù! Vậy ý các anh là. Muốn Ngân nói chuyện với cái thứ đó để nó ký hiệp ước với người thừa kế? – Lưu điềm đạm nói

– Cơ bản là vậy – Thắng tựa vào cái cây gần đó, đưa mắt nhìn xa xăm. Có lẽ cậu ta đang nghĩ tới chuyện gì đó.

Ngày mai có tiết thể dục, có lẽ chúng tôi sẽ tìm hiểu được gì đó. Tôi đã chấp nhận tham gia vào cuộc truy lung này, bởi rất đơn giản : cô gái đó ngay trước mắt chúng tôi và chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả

Hoặc là tôi đã cố biện minh rằng là do tôi đột nhiên trở nên dũng cảm

Nhưng có cái gì đó trong tôi, cứ thôi thúc phải đồng ý.

Kể từ khi tôi đối diện với con quái vật đó. Trong phút chốc, tôi đã quên hoàn toàn việc tôi muốn trở thành 1 cô gái bình thường tới mức nào

Lưu siết nhẹ tay tôi

– Để bà đỡ cô đơn giữa hai kẻ bệnh này. Tôi sẽ tham gia cùng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s