Chap 1: Tấn bi kịch


Chap 1: Tấn bi kịch

Beta: Shiina Claire ❤

Ánh nắng nhảy múa trên khắp các con đường thành Veronica. Chim ca líu lo, bướm bay loạn xạ, và trẻ em thì lôi nhau đi quay tay. Veronica, thành phố của tình yêu các kiểu con đà điểu đã suy đồi rất nhiều kể từ ngày người ta đồng ý để thuốc phiện trở thành mặt hàng ngang giá với rau củ quả. Nghe thì chẳng liên quan, nhưng việc này đã góp phần cổ súy giới trẻ thành Veronica đi phê pha và nghiễm nhiên… đã có cung thì sẽ có cầu, hệ lụy kéo theo nhiều vô kể. Hai dòng họ Montague và Capulet, là hai nhà quý tộc lẫy lừng của tòa thành tráng lệ, vốn được biết tới là kẻ thù truyền kiếp của nhau.

Truyện sẽ chẳng bắt đầu nếu con gái cả của nhà Capulet, tiểu thư Gìgìđóliet bỏ nhà theo trai. Để che giấu cái sự nhục nhã ấy, nhà Capulet đã phải cố vớt vát vài thứ hòng giữ thể diện cho gia đình. Chàng là Priliet, mái tóc và đôi mắt đều mang màu tím huyền bí, cơ thể mảnh khảnh như gái dậy thì. Nụ cười u sầu như bánh đa ngâm nước. Ngày đó chàng vừa tròn 6, chị bỏ đi, bản thân cua gái còn chưa vững, đã phải học đủ thứ nữ công gia chánh. Chàng hận, nhưng ngặt nỗi cả cha lẫn mẹ đều tấm tắc khen đẹp mỗi khi chàng giả gái.

Thôi thì vừa được khen, lại vừa được ca tụng, dẫu sao cũng chẳng mất gì. Chàng đành nhắm mắt đưa chân..đến đâu thì cứ đến.

*************

Dinh thự nguy nga tráng lệ của nhà Capulet ngự trên đỉnh núi. Nơi mỗi tối thứ bảy đều có chương trình “Gặp nhau cuối tuần, dân hỏi người đẹp trả lời”, nam thanh nữ tú đều kéo nhau đến.

Priliet ngồi trên giường, mái tóc ngắn tới vai, bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Vú Yuki xuất hiện sau cánh cửa chạm trổ rồng phượng như Yakuza, người có mái tóc trắng và đôi mắt playku biển hồ đầy. Vú là một người yêu âm nhạc, Priliet lớn lên dưới sự che chở, thương yêu và chỉ dậy tận tình của vú.

– Hôm nay ta sẽ dạy con đọc rap.. Oh oh oh!! Yeah yeah!!

– Yè!! Vú muôn năm

Chàng nhắm mắt, mường tượng lại cảnh vú xoay đĩa, đá ngựa vô cùng điêu luyện. Trong lòng chợt thấy ấm áp như kề than tổ ong lên mặt. Giọng nói ôn hòa của vú kéo chàng lại hiện tại

– Pri con yêu! Nhớ uống sữa đó. – Đoạn người đặt lên bàn cốc sữa bốc khói nghi ngút – Con đã chuẩn bị chưa?

– Dạ! – Chàng mỉm cười.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng lại một lần nữa mở toang, người phụ nữ với khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời, mái tóc nâu dài được cuốn lên cầu kì. Đó là nàng Jam, thân mẫu của chàng Priliet. Nàng muốn nói chuyện với con yêu nên tranh thủ lúc mọi người không để ý, lẻn vào phòng chàng. Một cái khoát tay để vú Yuki lui khỏi.. Bờ vai nàng hơi rung lên, tại sao nàng lại run khi đứng trước con trai mình?

– Connnn…..!! – Nàng mắt đẫm lệ, giống các nhân vật nữ chính trong truyện shoujo, nền hường phấn ôm chầm lấy cậu quý tử.

– Hở?! Củ lạc… À…Ý con là mẫu thân làm gì vậy?! – Chàng có hơi bối rối, vì trước giờ ngoài ăn vạ ra thì nàng Jam cao quý nhà Capulet không bao giờ có biểu hiện như vậy.

– Ta muốn chết.. ta muốn chết mà… Huhuhuhu – Nàng nức nở, nói không nên lời.

Chàng vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nâu, có hạt gì rơi xuống…chắc không phải gầu đâu. Chợt! Priliet đổ mồ hôi lạnh.. Chắc không phải người đã phát hiện chuyện chàng “kỉ” vài món trong tầng hầm đi phê pha với đám chiến hữu từ Irắc chứ?! Giờ làm như này… hay là biết vụ hằng đêm chàng thường trốn ra ngoài làm mấy trò đồi bại?! Mà có thể… là đòi tiền chàng vay hôm bữa đi quất lô. Nhưng giờ thì lấy đâu tiền để mà trả hả trời ơi?! Phải bình tĩnh bình tĩnh… Chàng tự nhủ, vẫn nhẹ nhàng an ủi

– Thôi nào! Người hãy bình tĩnh.. Có gì từ từ nói…- Chàng lấy vội mấy tờ giấy trên bàn đưa cho mẫu thân lau mặt, mát-ca-ra chảy hết nhìn phát sợ – Hay là.. mẹ thua mạt chược?

Nàng chẳng buồn ngó tới bộ dạng thảm hại của mình, cũng chẳng thèm giải thích với chàng như mọi hôm mà cứ úp mặt vào ngực chàng khóc nức nở

– Thể nào mà chỗ này của mình lõm.. – Priliet lầm bầm, cúi xuống nhìn – Thôi! Tiêu cmn hàng cotton nguyên chất rồi. – Chàng cười tươi mà trong lòng sao vụn vỡ.

– Bá tước Viris.. – Nàng ngước đôi mắt xanh đẫm nước lên nhìn mái tóc tím đang nửa cười nửa mếu, khóe môi hơi nhếch lên.

– Dạ?! – Đáng tiếc là hành động đó chàng hoàn toàn không để ý, vì chàng còn bận cầm cốc sữa vú đem lên ban nãy, đưa lên miệng nhấm nháp.

– …muốn hỏi cưới con làm vợ! – Nàng tiếp lời

– Sặc!!! – Khác với tình huống thường diễn ra trong các bộ tiểu thuyết, theo quán tính, nhân vật chính sẽ phun tất cả mọi thứ trong mồm ra ngoài. Bao gồm cả enzim và các loại thức ăn thừa bám trên răng, bắn thẳng vào người đối diện.

Ngặt nỗi, chàng nội công thâm hậu thế nào lại chảy ngược vào trong. Sữa chảy ra từ mũi, tai và khóe miệng.. Nhìn còn ghê rợn hơn Jeff The Killer gấp mấy lần, vì cái thứ trắng trắng ngó giống t*nh trùng.

– Con Lợn Gợi Tình??? – Chàng sửng cồ, vứt bỏ vẻ lãnh đạm vốn có, khuôn mặt đã đỏ ( vì sặc sữa ) nay lại càng rực hơn.

– Bá tước Viris hỏi cưới con đó, ngài đẹp trai, cao lớn lại có tài… rất chi là xứng đôi vừa lứa với con đó nha! – Nàng Jam mắt ráo hoảnh, từ lúc nào đã chạy ra bàn trang điểm tút tát lại nhan sắc, mỉm cười như chưa có việc gì xảy ra. – Màu mắt tím của con rất hợp với đôi mắt vàng ươm như mật ong của ngài. Ngài lại là stalker của con trong chương trình “Gặp nhau f@p cuối tuần” của nhà mình ~~ Ta thấy.. blah và blah blah blah… Ngài vô cùng nam tính và blah blah…

– Nhưng mà mẹ ơi.. – Chàng vỗ vai mẫu thân, vẫn đang mơ mộng về thằng nào đó sắp trở thành “chồng” của con trai mình – Con là đực…

.

.

.

.

.

– Ờ ha.. – Nàng giật mình – Ta quên mất con là con trai…

– Cái đệt! – Chàng cay cú, đá mạnh vào thành giường mà quên mất nó làm từ vàng ròng bốn con chín – Á! Đau…

Vú Yuki nghe có tiếng động lạ, người vốn là đang lo lắng vì hành động bất thường của nàng Jam. Nãy giờ vẫn áp tai vào cửa để nghe cho rõ cuộc hội thoại. Đã cứu nguy cho chàng bằng cách xông vào nhằm nhắc nhở về việc khán giả đang la ó, yêu cầu sự xuất hiện của giáo sư “Kiểu nó phải thế” aka chàng.

Suốt cả buổi tối hôm đó, người ta thấy tiểu thư nhà Capulet chỉ ngẩng mặt lên trời ai oán như đang than trách việc gì đó. Họ bấm tay nhau, chắc mẩm đã có thằng nào cướp đi trái tim người đẹp. Thế nhưng.. họ đâu biết sự thật rằng…

Chàng là cú có gai!!

End chap 1

Advertisements

6 thoughts on “Chap 1: Tấn bi kịch

  1. đam mỹ cái kiểu cổ đại (ko bik từ chuyên môn của nó) thik đọc mấy chiện của nữ viết hơn :-“. Mấy bả nghĩ ra đủ thứ trên đời để gép cặp >…<
    nói xong rùi, đi ra đây…

  2. mà thôi, cho lun nick yahoo đi
    (ko bik bây h ngoài mình ra còn ai dùng yahoo ko nhỉ)
    tui cũng là fan doraemon nè, fan bự lun đó >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s