Chap 3: Bố là tất cả


Chap 3: Bố là tất cả

Dùng xong bữa sáng, tinh thần ngài Chọe Capulet cực kì thoải mái. Ngài đã hoàn toàn quên đi cái thằng trời đánh thánh đâm xài hàng tàu khựa kia.

– Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông.

– Dạ thưa cha! – Priliet điềm đạm đưa miếng xúc xích lên miệng cắn cái phập.

– Ta sẽ dậy con cách trở thành người phụ nữ chân chính

Khuôn mặt thanh tú kia ửng hồng trong nắng sớm. Đôi mắt long lanh tựa pha lê chưa gọt dũa. Vẫn nụ cười kiêu hãnh quen thuộc

– Dạ! – Priliet biểu cảm lãnh đạm, bẻ đôi trái chuối, bóc vỏ đưa lên miệng. Chàng có thói quen riêng hoa quả chỉ ăn một nửa, vì toàn hàng Trung Quốc. Cây nhà lá vườn thì bón bằng phân của ai đó, nên đành nhắm mắt đưa chân. Lỗi không phải tại chàng.

Chủ nhân tòa dinh thự phi từ trên đỉnh núi xuống, phóng xe đạp giữa một dàn siêu xe super-cub, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng của người dân trong thành. Riêng Priliet ngồi sau ôm eo cha, chàng chẳng lấy làm lạ. Thứ hai nào cũng thế, chàng bị lôi tới viện bảo tàng. Mỗi tuần một lý do, mà thực ra chỉ quay quanh một chủ đề:  “Côn trùng học”

– Khẩu hiệu của ta là gì?!

– Điên không có tội! – Priliet uể oải, con xe đạp xóc kinh.. Về phải bảo vú Yuki bơm lốp ngay mới được. Mông chàng sắp nát như thịt băm mất rồi.

– Ta rất kì vọng vào con.. Con trai! – Chọe Capulet nắm chặt lấy vai cậu quý tử, ánh mắt cương nghị – Ta hi vọng con có thể trở thành một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Chàng mồ hôi tuôn như suối, sáng cha đã uống thuốc chưa ta?

– Hôm nay, nhân dịp ngày thành lập đoàn 26/3, ta sẽ dạy con một vấn đề rất bổ ích và lý thú. Đó là làm sao để phân biệt được dĩn đực và dĩn cái!

– Ồ!! – Priliet tủm tỉm, nụ cười đầu tiên trong ngày – Kìa! Cha có thấy không!!

– Sao con?!

– Có con dĩn cái đậu trên chân con chuồn chuồn trên ngọn cau kìa!!

– Thật hả?!

– Vâng!!

– Lẹ lên xem chúng nó làm gì…!!

– Dạ!!!!

.

.

.

.

.

.

Mây nối mây đưa nhau về nơi cuối trời, một ngày nữa lại sắp qua. Priliet ngồi bên ô cửa sổ, sức lực đã bị vắt cạn kiệt nhờ buổi “nghiên cứu” ở bảo tàng, lặng ngắm thành phố Veronica xinh đẹp. Chàng nhếch mép, khuôn mặt hồn nhiên chợt có nét gian ác. Đôi lông mày hơi nhíu, điệu bộ thực nữ đưa tay lên che miệng. Chẳng ai hay.. thứ chàng đang ngắm nghía..chẳng phải phố phường gì sất, càng không phải hoàng hôn rực rỡ.  Mà là cặp giò dài miên man của cô hầu gái, vòng ba căng tròn của góa phụ bán rau và bờ vai nhỏ bé của em gái bán vé số dạo. Ngày không thơ, không ca, không đàn, không họa. Nhưng chàng vẫn phải giam mình trong dinh thự nhà Capulet. Vì thời khắc đó vẫn chưa đến. Chàng phải đợi! Đến lúc những vì sao hẹn hò với màn đêm thanh tịnh, ánh đèn nhấm nháp thiêu thân… Ý chàng muốn nói tới.. Là hộp đêm Rangelia.

Khi đèn đường bắt đầu toả ánh sáng cam dịu cũng là lúc Priliet được trở lại với chính bản thân mình. Chàng ném bộ váy ngớ ngẩn như gái làng chơi sang 1 bên. Miệng không ngừng phát ra những câu chửi tục tĩu, khác hẳn với hình ảnh “thiếu nữ” ban nãy, phải chăng đây là một kiểu tiến hoá lùi? Thôi kệ, chàng có ra sao thì để từ từ ta đánh giá tiếp. Người ta đẹp, người ta có quyền, chàng cột tóc, đeo kính gọng vàng như lũ mọt sách. Ờ thì gu thời trang của chàng hơi dị tí.. Nhưng nó khiến chàng thoải mái, thế là được rồi.

– Bây giờ thì… – Priliet phân vân không biết nên lẻn đi thế nào. Lối chui đợt trước đã bị phát giác…Ngay hôm đó đã gọi thợ xây, chắc bị bịt lại rồi. Đi cửa chính thì không ổn, chim lợn nhiều hơn cả muỗi.

Nhưng mất công chuẩn bị, ăn mặc bảnh như ai thế này.. mà không đi được… Chẳng khác nào miếng ăn tới miệng còn để thằng khác xơi mất.

– Êu! Anhhh!! – Có tiếng ai thì thầm trong gió, Priliet giật mình và cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói thân thuộc đó.

Chàng chạy ra ban công, nơi có những đóa quỳnh đang chớm nở. Phía dưới, người thanh niên cao chừng mét bảy, nụ cười như nắng mai. Mái tóc màu lá non, đôi mắt đỏ như ánh lửa trong đêm tối. Đó là Dybatl Capulet, em họ và là người bạn thân nhất của chàng. Cậu chỉ đứng đó, ngước lên, đôi tay dang rộng.

– Xuống đi anh! Em đỡ.

– Dở hơi à?! 2m chứ ít gì. – Priliet bật cười, lắc nhẹ mái tóc tím – Đợi anh 2s

Đoạn chàng quay vào phòng, Dybatl cũng hiểu mà tự động lùi lại vài bước. Priliet hít thở, chạy thật nhanh về phía trước. Mái tóc lướt cùng làn gió, vạt áo tung bay. Trong chốc lát, có cảm giác đôi mắt tím như hòa vào mãn đêm tĩnh lặng.

– Tiếp đất an toàn! – Priliet mỉm cười, phủi phủi tà áo. Ở thành Veronica ai mà không biết tiểu thư nhà Capulet là người văn võ song toàn. Việc chàng nhảy xuống từ lầu hai là chuyện cơm bữa.

– Anh vẫn vô cùng phong độ đó nha! – Dybatl cười cười – Mà đừng nói là anh sẽ mặc thế này đi nhé!

Cậu nói Priliet mới nhớ, chàng mới đang mặc áo sơ mi, quần bò. Không đủ đẳng cấp để tới hộp đêm.

– Bỏ m*! Anh để quên áo khoác trên phòng rồi.

Nhìn mặt chàng đáng thương hết sức, mất công nhảy xuống mà chợt nhớ ra để quên đồ trên phòng. Giống như là sự pha tạp của Megusta và Yaoming vậy. Dybatl khuôn mặt tỏa sáng như thiên thần, cởi áo khoác ném cho chàng. Thiết kế kiểu đuôi tôm, lông cổ và điểm hoa tím.. Gu thời trang của cậu càng lúc càng làm chàng thấy ghen tị. Priliet mặc vào thì vừa in, chàng nửa đùa nửa thật

– Này này! Không sợ anh hack mất hả?!

– Anh cứ thử xem.. – Dybatl huých vai chàng – Nhanh lên, các em đang đợi đấy. Nay có nhiều đào mới, ngon lắm!

– Mà làm sao em vào được đến đây? – Priliet nhíu mày, tay chân của ngài Chọe Capulet không phải loại vừa. Dybatl tuy vẻ ngoài sáng láng bất thường, khí chất cũng không tồi.. Nhưng lại là “cành vàng lá ngọc” đích thực.

– Yên tâm! Em sẽ chỉ cho anh. – Cậu nháy mắt, nắm tay Priliet kéo vội – Đừng để người đẹp chờ lâu.. tính theo giờ đấy!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s