Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 6


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ờm… bệnh fan boi tái diễn… ờm… tầm vài ba chương gì đó..

ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU. NGOÀI BLOG NÀY 

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Tới story thứ bảy

———————————————————————————————————————————

STORY 6


– Nobita!! Đã nghe tin đồn của mấy anh chị lớp trên chưa? – Suneo dựa hẳn vào người cậu, huyên thuyên đủ thứ. Mỏ anh chàng ngoác to, liến thoắng, cậu nghe mà chả được chữ nào vô đầu.

Vừa hoàn thành xong kì thi học kì II nên cả lớp thoải mái hơn bao giờ hết. Tiết này cô chủ nhiệm không lên, nên đây là giờ tự quản. Nobita gục mặt xuống bàn tính đánh một giấc tới trưa, dậy ăn một thể rồi đi về.. Nghe có lạ không?! Ừa.. Hôm nay chỉ học có nửa ngày thôi!! Doraemon đã hứa cho cậu mượn cánh cửa thần kì để tới Hà Lan viết luận văn, phải tranh thủ làm một giấc mới được.

Tự dưng cậu thấy nhớ thời học cấp 1 quá.. Vô tư, trong sáng, hồn nhiên và lười biếng. Cậu còn nức tiếng học dốt với cả đi học muộn nữa. Vậy mà.. đoán xem giờ cậu ở trường cấp 2 nào?!

Hạng 130/360 toàn khối – chuyên năng khiếu Prino – danh giá nhất nhì đất nước!! Nobita cũng chả nhớ sao mình vô đây được… Chỉ nhớ nụ cười của Shizuka khi nắm tay cậu, chúc cả hai thi tốt. Và cái điệu nhếch môi đầy ẩn ý của Dekisugi khi cả hai bắt tay chào tạm biệt nhau ngày bế giảng lớp năm. Cậu cứ tưởng anh chàng sẽ chọn vào trường đầu tàu Grayson, thế quái nào lại vô chung trường.. Ngày gặp nhau chỗ hành lang hai lớp, Dekisugi bị vây bởi một đám con gái, Nobita nắm tay Shizuka lướt qua..

Đó là khoảnh khắc cậu sẽ không bao giờ quên được.

Năm học lớp 7 Nobita cao 1m52, Dekisugi cao 1m57

Năm học lớp 8 Nobita cao 1m54, Dekisugi cao 1m63

Ông trời thật lắm bất công.. Thằng cao học giỏi thằng lùn học dốt. So với nhau thì quả là một trời một vực. Nobita thở dài, trước khi bị ăn một cái cốc đau điếng của Suneo

– Cậu..cậu làm cái gì thêế???

– Nghe tớ nói thì cậu chết chắc?! Quá đáng thật!!! Người ta nói mãi nói mãi nãy giờ…. – Suneo ra vẻ hờn dỗi, từ dạo lên cấp 2 cậu ta ăn mặc ngày càng đẹp, gương mặt cũng dịu dàng hơn. So với hồi đó thì cái tên hay ra oai đồ chơi này nọ, càng lúc càng ra dáng “hoàng tử” đúng như cậu ta muốn.. Tất nhiên là không phải kiểu “bạch mã” Dekisugi, mà là kiểu đại gia cơ. Tóc vuốt vuốt keo, quần áo lụa là thơm phức.

Chưa biết nói gì để nguôi ngoai cơn giận vô cớ của Suneo, thì cứu tinh đến, Jaian gõ cửa lớp, vẫy vẫy anh bạn lùn tịt, không quên ra dấu chào Nobita. Cậu gật nhẹ, xua tay đẩy Suneo, hai người họ vẫn thân như ngày xưa. Jaian sau khi cân nặng vượt ngưỡng có thể chấp nhận được, đã quyết định tập karate, ngó anh chàng săn chắc hẳn ra, khỉ đột ngày ấy đã trở thành người đầu tiên trong nhóm đạt m7. Thời gian trôi thật nhanh..ai rồi cũng khác

————–

– Bạn Dekisugi có người tìm gặp này.

Giọng lanh lảnh của lớp trưởng lại ngân vang.. Đã là người thứ ba trong tuần rồi. Dekisugi cố giấu sự khó chịu bằng cách nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế đi ra khỏi chỗ ngồi.

Dù cô bạn kia đã chọn địa điểm là sân sau trường cũ, ít người qua lại nhưng Dekisugi vẫn cảm thấy không thoải mái. Trước đây khi còn học chung lớp tiếng anh với Mika, cả hai vẫn thường hay vờ mình là một cặp. Vừa tiện để che giấu lại vừa thoải mái.. Đùng một cái Mika come out hẹn hò một chị gái hơn tám tuổi, biến Dekisugi thành một chàng trai cô đơn đau khổ vì bị bạn gái lừa dối. Nhưng thật ra có phải đâu! Chính cậu là người đã nhờ cổ đóng vai bạn gái đấy chứ.. Nghĩ thôi cũng thấy thật mệt mỏi.

Nhưng suy cho cùng Dekisugi cũng mừng cho Mika, chẳng mấy ai có đủ can đảm comeout quá sớm như thế. Khi mà người lớn lúc nào cũng áp đặt lên những đứa trẻ đủ thứ định kiến.. Thì Mi ( tên thân mật ) đã làm được một điều trên cả tuyệt vời. Sau vụ đó cô bị cấm hoàn toàn các lớp học thêm, bị chuyển luôn đến trường nội trú. Đã gần 2 tháng rồi cả hai chưa gặp nhau, lần gần đây nhất là lúc họp lớp, nhìn cô nàng hạnh phúc như thế.. cậu trộm nghĩ có khi nào mình cũng nên đánh động gì đó với tên ngốc bốn mắt kia không.

– Tớ thích cậu nhiều.. Tớ biết cậu vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. – Thanh âm ngọt ngào truyền đến, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Biết vậy sao còn cứ cố đâm vào làm gì?! Cậu nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm.

– Hãy để tớ xoa dịu nỗi đau của cậu! – Bạn nữ môi hồng chúm chím, tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi mắt long lanh khẽ níu lấy vạt áo cậu, giật nhẹ mấy cái.

Cậu mỉm cười, tự động lùi ba bước, may mà có lớp áo khoác dài tay sáng nay đi học quên chưa cởi.. nếu không người ta sẽ thấy lông tay, da gà da vịt của cậu nổi hết lên mất. Bình sinh Dekisugi thấy hãi nhất là kiểu con gái hay đụng chạm như vậy.

– Xin lỗi bạn! Bây giờ mình chỉ nghĩ đến chuyện học hành thôi

Trong chốc lát gương mặt cậu lạnh băng, không một cảm xúc… Thì đúng là như vậy mà, cậu hoàn toàn không có một chút rung động nào với cô gái kia. Ánh nắng xuyên qua tán lá, soi thẳng vào mặt cậu, Dekisugi bất giác nhíu mày. Ngày hè vừa oi vừa nồng, cậu đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nhanh như cái cách cậu đập đổ tình yêu thiếu nữ kia.

————–

Căng tin trường vắng đến kì lạ, nhất lại là vào trưa hè như thế này. Dekisugi ngẫm nghĩ, cậu đâu biết rằng mình đã bỏ lỡ thông báo học nửa buổi khi bị kéo đi nghe tỏ tình. Anh chàng đẹp trai tội nghiệp của khối 8 lượn ra lượn vào tìm cô bán hàng trong vô vọng, với cái bụng đã và đang biểu tình một cách hăng say. Sáng nay vội vội vàng thế nào cậu lại đi luôn mà không đem đồ ăn trưa chứ. Thật là chuyện hiếm mà!

Tiếng động kì lạ nơi cuối hành lang khiến Dekisugi giật mình, cố đè nén bản tính hiếu kì, cậu quyết định quay đi. Tò mò là không tốt, hơn nữa vướng phải mấy chuyện rắc rối thế này rất phiền phức

– Đồ tồi!!

Giọng nữ thét lên, một bóng hồng lao ra xém chút nữa tông vào người cậu. Cô gái hai má ửng hồng, tay gạt nước mắt, tay giữ hàng cúc đã bung quá nửa..và đó là tất cả những gì cậu còn nhớ. Bởi cuộc gặp sau đây sẽ đưa Dekisugi bước sang một trang mới

Advertisements

14 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 6

  1. Mới phát hiện ra nhà thím, đọc story 1 nhìn cái năm mà hú hết cả hồn, năm 2011 mới ghê chứ, xong đọc đến story 5 nhìn cái năm thêm lần nữa, vãi đạn, 2013, phát ghê luôn, 4 năm á, là 4 năm á, 4 năm á thím, tui cứ tưởng là thím bỏ xó rồi tình thôi may là tìm thấy cái story 6 rồi nhìn ngày tháng năm, hú hồn là cũng mới đây thôi. Tui follow nhà thím rồi đó, nhớ ra đều nha, để tui đợi 4 năm nữa chắc tui chớt mất ~~~ Bye bye thím, hẹn gặp lại @@@

  2. Em là con fan đã đau đớn quằn quại sau lời hứa tưởng lèo của tác giả vào rất nhiều nằm về trước :((((((((((((( Bây giờ đọc được chương 6 bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi :((((( tác giả ơi em yêu lắm, thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm, đợi chờ ngài em dài cổ ra năm bảy tấc rồi ngài biết hay chăng :((((((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s