Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 7


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 8


 

STORY 7

  •  Nếu để thầy cô biết được thì anh gặp rắc rối to đấy – Dekisugi ló mặt, không biết nên biểu hiện cảm xúc như nào nữa.

Đàn anh đáng kính cùng clb guitar ngồi bệt dưới đất, cúc áo bung hết để lộ cơ bụng săn chắc. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi như thể đã lâu  không gặp, à lên một tiếng lớn.

  • Deki?! Dekisugi Hidetoshi ?? Đã lớn thế này rồi cơ á? – Bàn tay xăm hoa hồng đưa lên, vẫy cậu lại gần.

 

  • Anh này.. – Cậu phì cười – Gì mà lớn thế này rồi cơ á?!! Mới hôm mùng 1 có thấy nhau mà

Từng bước từng bước, cậu đi đến chỗ thanh niên tóc đỏ kia, tự dưng lại nhớ đến ngày ấy. Anh tên Linh, người Việt Nam, hơn cậu 2 tuổi, vì một lý do nào đó mà phải ở lại một năm. Cả hai hoạt động trong clb, anh là hội trưởng, còn cậu là đại diện cho đàn em khóa mới. Linh nói tiếng Nhật quá tốt, lại còn vui tính, thế nên anh khác biệt, một cá thể nổi trội so với mặt bằng mọt sách của trường. Năm ngoái vào ngày Valentine, cậu đã thấy anh xách 2 túi  về trong khổ sở, vừa đi vừa phải trốn, phải núp. Với cậu anh chính là hình mẫu lý tưởng, một tấm gương sáng cho để noi theo.

Mọi chuyện đã thay đổi trong một ngày hè cũng oi ả như này, khi Dekisugi đi qua phòng y tế. Cậu thấy anh ngồi đó, nhìn xuống sân trường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngày hôm ấy, khi những cánh hoa đào tung bay trong gió, hình tượng đàn anh mạnh mẽ, tài giỏi trong cậu đã sụp đổ. Chỉ còn đôi vai gầy rung lên, cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào. Sau đó chức hội trưởng đã được sang nhượng lại cho người khác, anh Linh không còn tới câu lạc bộ thêm lần nào nữa. Cậu cũng không hỏi lý do tại sao, mà đúng hơn là không dám hỏi. Cứ như vậy, lịch học cũng khác nhau, anh em tốt cũng dần dần có chút khoảng cách

  • Dạo này chú thế nào rồi? – Anh bâng quơ hỏi mấy câu, nhẹ nhàng cài lại hàng cúc trắng
  • Em ổn!
  • Mika comeout rồi, còn mỗi chú thôi.

Dekisugi cười chua chát, gật nhe, đúng rồi.. chuyện này anh ấy cũng biết. Chính xác hơn thì anh Linh là người duy nhất nhận ra mối quan hệ của cậu và Mika, nhạy cảm đến đáng sợ. Chỉ một cử chỉ nhỏ khi cậu ngoắc lấy ngón tay cô bạn, cũng đủ để vở kịch hai đứa cùng dựng lên đổ bể. Không! Cũng không hẳn là như thế. Chỉ đơn giản là..anh ta cũng giống cậu.

  • Còn Linh-senpai nữa mà. – Cậu dựa vào tường, mỉm cuời.
  • Anh không nghĩ như vậy đâu!

Cậu thấy vai mình hơi nặng, khoảnh khắc khi nắng nhảy múa cùng tấm rèm xanh nơi cuối hành lang, người thanh niên bên cạnh tựa hẳn về phía cậu. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt nâu đượm buồn dán chặt xuống sàn. Bầu không khí chợt trùng xuống, những nỗi lo sợ khi comeout, những câu hỏi phải trả lời, tương lai u ám phía trước, bủa vây lấy chân cả hai.

  • Thế Arima-senpai dạo này như nào rồi ạ? – Phải mất một lúc Dekisugi mới dám lên tiếng, cậu phải làm gì đó để đập tan cái dư âm khủng khiếp từ câu nói của anh Linh.
  • Nó hả?! Ổn lắm!! Trường ngon, hạng 3 toàn quốc cơ. Năm nay vẫn cao thêm, chắc cũng sắp được 1m7 rồi, cứ đà này chắc dăm ba tháng nữa nó vượt anh luôn. Cũng mới cắt kính, quất hẳn gọng đỏ nhá, cận 5 độ rồi em à! Thế có chết không cơ chứ! Vẫn chơi bóng đá, tất nhiên là bọn năm nhất chỉ được le ve nhặt bóng thôi. Nhưng mà nó vẫn hăng lắm, cái thằng ngu ấy không biết bao giờ mới khá hơn được. Mà em có tin được không? Nó được bầu làm cán sự lớp đấy! Ari của chúng ta.. Thằng đầu năm còn ngại không dám đứng dậy tự giới thiệu, được bầu làm lớp trưởng cơ. Lớp chúng nó đã bị lừa hết bởi vẻ ngoài trí thức của nó rồi. Mong là môn Hóa nó đã khá hơn không thì nhục mặt lớp lắm.. thi Hóa được có 19 điểm, là 19 điểm đấy…

 

Anh Linh nói không ngừng nghỉ, đôi mắt bừng sáng như những vì sao, anh ngồi thẳng dậy để kể, hào hứng như đang nói về một thần tượng nào đó.

Arima-senpai, chính là người thương của mĩ nam này.

Bề ngoài không có gì quá nổi bật, nhưng chơi bóng rất giỏi, là niềm tự hào suốt 2 năm liền của trường Prino với biệt danh “Vua phá lưới thành phố”. Với người lạ thì cậy miệng cũng không phun ra từ nào, ấy vậy khi thân quen lại chính là cái máy phát sống, một cây hài khiến cả đứa chậm tiêu nhất cũng phải phá lên cười.  Cả hai đã bên nhau từ những năm nhà anh Linh mới chuyển sang Nhật sinh sống. Và theo lời anh nói, trong một phút để trái tim lơ đễnh, anh đã phải lòng thằng bạn nối khố chả có gì hấp dẫn của mình.

  • Xong rồi nó đã xin lỗi cô ả hết mức mà con nhỏ đó còn dám nói xấu nó cơ. Anh chỉ muốn đập cho nó vài cái.. Không thể tin được người ta còn phong cho chúng nó là cặp đôi tiền vệ-quản lí của năm.. Điên thế không biết được!! Chả phải đội trưởng đội bóng rổ và hội trưởng câu lạc bộ guitar nghe đẹp đôi hơn không??
  • Em cũng nghĩ thế.
  • Ây.. Đấy em xem! Xong giờ nó chia tay với con bé ấy rồi đâm ra suốt ngày buồn chán..

Cậu thấy thật sự đồng cảm với anh Linh, với cậu, Nobita cũng như thế, cũng đặc biệt đến vậy mà mỗi lần bước tới lại là cả một quãng đường rất xa, rất đáng sợ

  • Em nên làm gì đi. – Tóc đỏ rút trong túi ra điện thoại đang lóe sáng, trên màn hình dòng chữ A-kun cùng dòng tin nhắn khẩn khoản

“Cần cậu gấp”

  • Mấy tên ngốc này không thể sống thiếu chúng ta đâu! – Linh mỉm cười, nhanh chóng soạn tin trả lời.
  • Em…
  • Đừng nói với anh là chú bỏ cuộc đấy nhé! Nobi gì gì đấy..
  • Cậu ấy đang quen với Shizuka rồi!
  • Thế Ari có khác gì đâu.
  • Khác chứ.

Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nắng chiếu lên anh sáng chói như một mặt trời nhỏ. Linh vươn vai, hít một hơi thật dài, giọng anh rất sảng khoái

  • Để giúp chú một tay vậy.

Đoạn Linh vội vã chạy đi, chỉ còn cậu ở lại, với sự tĩnh lặng của buổi chiều thiếu gió. Và không thể hiểu nổi ẩn ý câu nói của anh chàng người Việt Nam là cái gì? Hay là được người thương nhắn tin vui quá nên lẫn?? Dekisugi nhăn nhó trước khi cậu nhớ ra mình đang đói đến nhường nào. Cuộc hội ngộ bất ngờ dường như đã ngốn hết bữa sáng còn sót lại trong bụng Dekisugi, cậu thất thểu trở về lớp định tìm sự giúp đỡ từ các chiến hữu thì dòng chữ trên bảng thông báo chỉ học nửa buổi kia thật khiến người ta sầu não mà. Chậm chạp cất sách vào cặp, vác cái bụng đang biểu tình xuống cầu thang, đối diện cổng trường có tiệm tạp hóa, mua đại gì ăn vậy.

  • Chào Dekisugi kun!

Cậu ngẩng mặt lên, thấy tim như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Cái tên ngốc đeo kính nhìn cậu chăm chú, hai tay nâng hộp bento để ngang mặt, cười hớn hở

  • Cùng ăn nhé?

 


 

 

  • Òa!! No quá đi mất!! – Dekisugi nằm thẳng cẳng trên sàn, gương mặt cậu lúc này chắc phải mãn nguyện lắm.

Nobita có chút lơ đễnh, cậu hẵng còn đang mải ngắm nghía xung quanh, hóa ra đây chính là phòng sinh hoạt câu lạc bộ guitar à? Có vẻ ngăn nắp hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ, cứ tưởng dân nghệ sĩ sẽ hơi bừa một chút. Nhưng những gì trước mặt cậu đây đều rất ư là gọn gàng. Nhạc phổ được xếp gọn trên bàn, đĩa nhạc nằm ngay ngắn trên kệ, đàn guitar được treo theo bảng tên từng người. Cậu lướt nhanh ánh mắt, tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó.

  • Sao không thấy tên cậu vậy Dekisugi?
  • Có mà! Là Dekisugiru đấy.

Đó là cây đàn nằm trong bao da đen, dòng chữ thêu tên ánh vàng lấp lánh rất nổi bật. Nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ thấy anh bạn đa năng đàn lần nào. Nobita trộm nghĩ, có thể cậu ta chơi rất dở hoặc chỉ muốn lấy le với các bạn nữ thôi nên mới xin vào đây.

  • Tại sao lại là Dekisugiru??!!
  • Là chơi chữ đấy! Có nghĩa là “không có gì là không làm được”
  • Ầy.. tự sướng khiếp
  • Anh Linh đặt cho đấy!
  • Ổng tự tin về đàn em của mình quá thể.

Nhắc đến ông Linh, trời ơi cái thằng cha mắc dịch ấy lúc nào cũng khiến Doraemon điên đầu. Nobita vẫn còn nhớ cái lần mà ông sếp của bố đưa “con trai nuôi” đến nhà chơi, Linh gần như phá banh cái đèn pin thu nhỏ của mèo ú. Báo hại cả bọn phải sống trong trạng thái tí hon suốt 10 tiếng liền, gọi viện trợ hết Dorami đến Mata rồi cả Wang nữa. Lúc nãy khi chuẩn bị đi về, đột nhiên ổng túm chặt lấy cậu nhờ vả chăm sóc Dekisugi. Cũng đúng lúc cậu định đi kiếm bạn cũ để an ủi, đúng là một cú sốc quá lớn kể cả với một người hoàn mĩ như trai đẹp kia. Bạn gái công khai là người đồng tính rồi chuyển trường không hề thông báo cơ mà.. Chắc hẳn phải đang đau khổ lắm. Đến độ quên ăn quên uống như thế kia thì đúng là không ổn chút nào.

  • Ổn không đó chú em?
  • Sao mà không?
  • Thật chứ? – Nobita dò hỏi, Dekisugi vẫn nằm đó như chẳng có gì xảy ra. Cậu ta còn lấy nhạc phổ ụp lên mặt, rất vô tư mà không biết là cậu đang lo sốt vó. Nghe Linh miêu tả thì tình trạng người kia đang lâm li bi đát lắm, rất cần một vòng tay.

Khổ thân! Bạn bè chơi với nhau từ cấp 1 đến giờ. Cậu lại chẳng rõ tính Dekisugi quá.. Tốt bụng, hiền lành là thế nên thể nào cũng bị giang hồ hiểm ác chơi đểu mà. Đúng là từ hồi lên cấp 2 cậu có hơi ghen tị nên bỏ bom chàng trai kia hơi nhiều, nhưng trong lúc nguy nan thế này anh em vẫn là trên hết, giá mà bây giờ có cả Suneo lẫn Jaian thì có phải đủ bộ rồi không?

  • Ăn no là ổn rồi… – Cái giọng quen thuộc lúc nào cũng đều đều này khiến Nobita cảm thấy thật bối rối
  • Vậy giờ sao đây?

Thành thật mà nói thì cậu không giỏi lắm trong việc an ủi người khác, đặc biệt lại là với người “chẳng thiếu thứ gì” như Dekisugi. Hơn nữa chắc gì cậu ta đã cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy, dẫu sao cả hai đã lâu rồi cũng không có hàn huyên gì gì, người nổi tiếng như cậu ta ới một cái có khi đến cả tá bạn sẵn sang chia sẻ đấy chứ. Nén tiếng thở dài, Nobita định đứng dậy thì bất ngờ bị kéo xuống bởi ai kia.

  • Gì.. gì thế??? – Cậu ấp úng, quá bất ngờ trước hành động của cậu bạn. Ý gì đây chứ?!
  • Sắp có chương trình radio, cậu có nghe không?! (*) – Dekisugi rút trong túi ra máy nghe nhạc, rồi đưa cho cậu một bên tai. Kí ức về cái ngày đầu tiên đi học đúng giờ bỗng nhiên dội lại khiến cậu bật cười. – Sao đó?!
  • Có gì đâu. – Hôm đó cậu ta cũng y như vậy, chỉ có điều, lúc đó là nằm trên sân thượng . Không chút lưỡng lự, cậu cầm lấy đưa lên tai

Tiếng nhạc dạo nghe đượm buồn kéo theo những dòng thư của một gã si tình được vang lên đều đều, Dekisugi ngân nga theo từng giai điệu, nhạc phổ được hạ xuống khỏi gương mặt cậu ta. Lúc này, đột nhiên cậu thấy người kia cũng bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa..cũng có lúc ngó ngờ nghệch đến lạ.

Hết lá thư này đến lá thư khác tiếp nối nhau. Chẳng biết từ lúc nào mà Nobita cũng nằm xuống, ngay cạnh Dekisugi, đôi mắt cậu trĩu nặng giọng hát buồn của thiếu nữ .

  • Cậu biết gì không?!
  • Biết gì cơ? – Phía bên kia ngoảnh về phía cậu, nhìn chăm chú, như thể đang đợi chờ điều gì đó.
  • Tớ nghĩ cậu rất kì lạ! – Qua lớp kính cận 4 độ rưỡi, Nobita thoáng thấy ánh mắt Dekisugi xao động, cả hai nhìn nhau một hồi lâu đến khi cậu vội vã ngoảnh đi.

Dekisugi thật sự là đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trong một phút, cậu dường như đã bị choáng ngợp trước người đó. Cái nhìn của cậu ta rất lạ, cứ phảng phất nỗi bi thương… Ắt hẳn vụ của Mika đã khiến cậu ấy suy sụp lắm..

  • 6h tớ có lớp học thêm.
  • Ừ!
  • Nhỡ tớ ngủ quên thì sao? – Câu nói của Dekisugi như khiến cậu bừng tỉnh, nghe sao mà quen quá, cuộc gặp gỡ hôm đó, phải chăng chính cậu ta cũng còn nhớ.
  • Tớ sẽ gọi cậu dậy.

Không chút hoài nghi, ánh mắt đó lại chạm tới cậu lần nữa, lần này đem tới cảm giác bao dung, ngập tràn hạnh phúc. Dekisugi mỉm cười nhìn cậu trước khi đặt nhạc phổ trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong lòng Nobita chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể diễn đạt thành lời…

 

(*) Cho ai đã quên: Đây là cảnh đã từng xuất hiện trong story 4 :”D

 

Advertisements

11 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 7

  1. A đù !!! A đù !!! a đù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con tiêm của em đang đập thình thịch vì sự dịu dàng này !!! Có thể chết được !! Có thể chết được đó ! Cầu chap 8, cầu chap 8 cho hàng tỷ ngày trông ngóng cầu mong :((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s