Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 8


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 9

Thao tác: Extra 1


STORY 8

 

Một ngày có 24 giờ, trung bình cứ 5 phút một lần cái tên “Nobita Nobi” lại hiện lên trong đầu cậu. Tần số nhiều đến mức nhiều khi Dekisugi tự hỏi có phải mình bị dính bùa ngải hay gì gì đấy của bốn mắt kia không. Dám lắm! Tên đó có anh bạn thân “Mèo Ú” thần thánh mà..

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi hoàn thành xong 20 bài đạo hàm cậu lại chìm trong hình ảnh cái ngày nằm cạnh người thương ở phòng sinh hoạt. Chỉ có hai người, đeo chung một tai nghe, cùng thưởng thức trọn vẹn những khúc nhạc… Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi Dekisugi mới cảm thấy yên bình như thế, để rồi sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm đó lần đầu tiên thầy giáo ở lớp học thêm nhìn thấy học sinh ưu tú của mình nở nụ cười mãn nguyện thay vì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng. Nobita đã hoàn thành lời hứa của mình, đánh thức cậu dậy lúc 5h15, còn kịp để về nhà lấy sách.

  • Deki! Có bạn gọi này. – Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên khiến cậu giật mình.

Với sự tò mò cao độ, cậu xỏ vội dép chạy xuống cầu thang, từ hồi có điện thoại di động đến giờ, cậu gần như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của máy bàn. Bên kia giọng nói thật thân thuộc, ngay cả trong mơ cậu vẫn muốn nghe hoài không dứt

  • Dekisugi phải không nè?
  • Nobita à?! Có chuyện gì không?
  • Sáng thứ 7 cậu rảnh chứ??
  • Ừ sao?

Trống ngực Dekisugi đập liên hồi, thực ra bữa đó cậu phải đi học thêm hóa, nhưng cứ nghĩ đến việc người kia cất công gọi điện mời mọc đi đâu đó. Đột nhiên cậu chả còn thấy hứng thú với cân bằng phương trình nữa.

  • Chả là Shizuka có cô bạn học bên trường nữ Yueshi, muốn tìm một bạn nam đệm đàn cho quán cà phê của lớp..

Yueshi?! Nghe có vẻ quen quen… Nhưng đúng là khiến bốn mắt kia nhờ vả, chỉ có thể là cô bé xinh đẹp học cùng lớp cậu thôi.

  • Nhưng chắc phải duyệt trước chứ? Ngày kia là thứ 7 rồi. Cứ thế mà đến chơi à?
  • Đúng rồi đó! Chỉ cần có một mĩ nam ôm đàn gẩy theo hứng thôi. Khi nghe đến đấy tớ nghĩ ngay đến Dekisugiru ý ý.. – Giọng Nobita đột nhiên dài thượt, cậu có thể mường tượng thấy cái mỏ con rùa chu ra nhõng nhẽo.

Thôi rồi! Dekisugi hoàn toàn bị khuất phục trước cái thứ đáng yêu kia. Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu, một kế hoạch tuyệt vời.

  • Vậy mai cậu phải đi cùng tớ rồi.
  • Đi đâu cơ?
  • Tới trung tâm nhạc cụ Kiyoshi, phải mua cái gẩy đàn mới, tiện thể dán đàn, tân trang nó một chút tớ mới dám đem đi chơi.

Thời gian chờ hạng 130/360 toàn khối trả lời khiến cậu thấy lo lắng, Dekisugi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, mỗi tiếng thở đầu dây bên kia đều khiến tim cậu lệch nhịp. Ngày còn bé khi nhận ra mình thích tên đầu đất đó, cậu không nghĩ là mình sẽ dành tình cảm nhiều đến như vậy. Cứ nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời, vậy mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ có thêm chứ không có giảm. Rồi khi cậu tưởng mình đã bỏ cuộc, thì Nobita lại bước đến, lại nở nụ cười ngây thơ đó. Và Dekisugi, một lần nữa nhận ra, trái tim này vốn đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.

  • Ok ok!
  • Cậu đi được lúc nào?!
  • Tớ rảnh cả ngày luôn..
  • Không đi đâu với Shizuka à? – Cậu có chút ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới được nghỉ dài mà cặp đôi này không đi đâu chơi. Thật lạ!
  • Mai cổ đi tập đàn rồi.. – Thanh âm buồn bã kéo theo tiếng thở dài, thắp lên hi vọng trong tâm trí Dekisugi
  • Thế 7h sáng mai nhé
  • Nhất trí!
  • Tại cửa bắc trung tâm nhạc Kiyoshi. – Cậu chốt lịch trong hào hứng, một tay giữ điện thoại, một tay bật nhẹ bút dánh dấu lên quyển sổ ghi nhớ trên tường. – Ai đến muộn là cháu của người kia!
  • Biết mà biết mà.. – Nobita bật cười, tự dưng cậu cũng thấy vui vui – Vậy mai gặp nhé! Chào Dekisugiru-kun.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ngày mai chỉ có hai đứa đi mua đồ.. còn hơn cả một buổi hẹn hò đấy chứ!! Bà Hidetoshi ngó ra ngoài, lần đầu tiên thấy con trai buôn dưa, thấy là lạ. Dekisugi rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, cậu xé tờ ghi chú, trở về phòng. Chiếc điện thoại di động đời mới lóe sáng, dòng tin nhắn được soạn rất nhanh rồi gửi đi. Chỉ chưa đầy hai phút sau đã được trả lời, nội dung chỉ có kí tự mặt cười nháy mắt. Dekisugi nhếch mép, tắt đèn đi ngủ, ngày mai mau tới đi.

 


 

Nobita bật dậy hốt hoảng, báo thức không hề kêu và đồng hồ đã điểm 9h. Cậu quên mất là Doraemon về tương lai từ hôm qua để bảo hành một số bộ phận nên cũng mất luôn “chuông” sống. Vội vã đánh răng thay đồ, Nobita gặm tạm cái bánh mì chạy ù tới cửa bắc.

Ngày cuối tuần trung tâm đông khủng khiếp, hôm nay trời lại không quá nắng, gió thổi vi vu, người người nhà nhà đổ dồn ra đường. Cậu đảo mắt khắp nơi tìm anh bạn, với chiều cao chỉ hơn mức trung bình một chút của mình, phải nói là tìm Dekisugi khó hơn mò kim đáy bể. Lúc này đây Nobita mới nhận ra điện thoại di động quan trọng đến nhường nào, năm nay phải cố phấn đấu để lớp 9 có “dế”, tiện liên lạc. Mất thêm 15 phút nữa để kiếm tìm trong vô vọng, Nobita ngồi thụp xuống đất thở dài, một nhóm bạn gái ríu rít đi qua, cười nói oang oang thu hút sự chú ý của cậu.

  • Đẹp trai dã man!! Anh này không có góc chết chúng mày ạ.
  • Thấy cách ảnh đàn không mày? Nhìn chuyên nghiệp quá thể!!
  • Đưa ngay lên page nhé, phải quảng bá ngay anh này…
  • Mà nghe đồn ổng cũng nổi tiếng lắm
  • Ờ ờ!! Nhìn quen quen. Hình như là Deki hay Degi gì gì đó của chuyên năng khiếu Prino đấy!
  • Ngày nào mà anh ấy cũng đàn ở công viên thì tao sẽ đem lều đến cắm trại ở đấy luôn!!

Công viên?! Chừng đó thông tin là quá rõ mấy cô nàng đang nói đến ai rồi. Còn ai ngoài đây mà người suýt chút nữa là bị cậu cho leo cây chứ! Men theo con đường gạch vàng bên tay phải, Nobita bước tới nơi được gọi là “vườn địa đàng” của thành phố. Đúng như cậu nghĩ, một đám đông toàn nữ đang túm tụm lại một góc. Người không thấy đâu chỉ có giọng hát trầm buồn cùng tiếng đàn guitar bay trong gió, lặng nghe mà thấy lòng có chút xao xuyến. Đó là bài Prisoner of Love của Utada Hikaru, cậu không biết là Dekisugi cũng thích bài này.. mà đúng hơn thì cậu hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ta cả. Nào là “Dekisugi ôn hòa, hiền lành hay giúp đỡ mọi người”, nào là “Dekisugi học giỏi toàn năng vui tính.. ” blah blah… Người ta cứ toàn nói về cậu ta như thế, như thể là một con robot tốt bụng được lập trình vậy. Dekisugi Hidetoshi..cũng chỉ là một chàng trai trẻ có nhiều xúc cảm thôi.

Cuối cùng thì đám đông cũng chịu thưa hơn một chút, cậu có thể nhìn thấy người con trai đang mải mê chơi đàn. Hôm nay Dekisugi mặc áo phông đen trắng sọc ngang, quần bò sáng, đơn giản mà vẫn đẹp. Cậu thấy cái câu người đẹp vì lụa trong trường hợp này, nên đổi ngược lại. Nobita quay đi, tới máy bán nước tự động, mua một chai coca cho mình và một hộp sữa đậu cho ai kia. Cứ thế, cậu chờ đến khi tiếng nhạc dừng lại, đôi mắt kia ngước lên đầy ngạc nhiên.

  • Ông à! Cho cháu xin lỗi nhé. – Cậu tung cái hộp về phía Dekisugi, cười như ngớ ngẩn, khoe hàm răng đều tăm tắp.

 


 

Đã hơn 1 tiếng rồi mà bốn mắt vẫn chưa đến, gọi máy bàn cũng không ai nghe, Dekisugi buồn bã ngước nhìn ông mặt trời. Cậu đã mong chờ ngày hôm nay biết bao mà rốt cuộc người ấy lại chẳng tới. Thế mà cái thời tiết chết tiệt lại đẹp không chịu được!! Nào là hiu hiu gió, nào là trời quang, nào là nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi chơi tình tình tứ tứ. Một cánh bướm kì lạ đậu lên vai cậu rất lâu khiến Dekisugi tò mò, khi vươn tay lên định chạm thì nó vội bay mất. Cậu đuổi theo thì đến công viên, cũng hay, ở đây vừa mát mẻ lại vừa có ghế ngồi. Coi như cậu với Nobita hôm nay lạc duyên vậy!! Dekisugi lôi đàn ngồi gẩy lung tung giết thời gian.. biết đâu điều kì diệu sẽ tới. Và nó tới thật.

 


 

  • Ông nội đừng giận cháu nhé!! – Nobita chắp hai tay lên đầu, cúi gằm mặt, thật sự là quá ngại với Dekisugi mà, cậu đã trễ hẳn 2 tiếng. Lại còn với người mình đang nhờ vả nữa chứ.
  • Cháu đừng nghĩ ông hẹp hòi vậy chứ. – Trai đẹp nở nụ cười hiền hòa đến lạ, cắm ống hút, kêu cái pực – Có biết là đợi chờ mệt mỏi đến thế nào không cháu??
  • Thành thật xin lỗi!!!!! – Cậu nhăn nhở, cười khổ sở, định thanh minh thanh nga nhưng chắc Dekisugi chả muốn nghe bởi dẫu sao đến trễ cũng là do cậu mà – Nhưng.. Tớ không nghĩ là cậu đàn hát hay như thế đâu.
  • Ừa! Tớ chỉ còn kém Jaian một tẹo nữa thôi.

Cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười, thật sự là mỗi lần nhắc đến “giọng ca vàng”, đố ai trong nhóm có thể nhịn được. Ôi cái giọng ca bất hủ đã đi vào huyền thoại ấy! Cơn ác mộng một thời của cậu.

  • Cậu chả phải là người duy nhất mua vé liveshow của Jaian còn gì?? – Nobita huých nhẹ eo Dekisugi, nháy mắt đầy ẩn ý.
  • Chất giọng đó hay quá trời luôn.. tớ đố cậu tìm được ai có thể giả tiếng động đất, sóng thần đấy. Thiết nghĩ cứ phải để anh bạn của chúng ta đi dự báo thiên tai!! Thế mới không uổng phí tài năng.

Cậu nhìn nụ cười trên mặt Dekisugi, đó chính là biểu cảm trước giờ Nobita chưa thấy bao giờ. Cậu đã từng thấy sự giả tạo, sự thất vọng, bi thương đến sự hào hứng, niềm vui và gần đây nhất là ánh nhìn xao động kì lạ. Nhưng…

Một cơn gió lạ thổi đến khiến mặt cậu bỗng đỏ bừng như táo chín, Nobita đặt tay lên hai bên má nóng ran. Hình như cậu sốt mất rồi.

 

Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã chờ mình~ Mình sẽ cố gắng đảm bảo tiến độ các chap là 1 tuần 1 chap. Còn đây là quà giáng sinh của mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cùng nhau dong tiếp con thuyền DeNo nào 

Advertisements

10 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s