Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 9


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 10


 

 

STORY 9

 

Cả hai lang thang ở khu nhạc cụ, Nobita miết nhẹ ngón tay lên cây đàn piano to lớn, nếu không phải quá mù nhạc thì cậu cũng muốn một lần được học chơi. Dekisugi thì nhanh chóng chọn cho mình miếng gảy phù hợp, màu xanh dương, có chạm khắc hoa văn nổi nhìn rất đẹp.

– Chỉ là miếng gảy thôi mà.. Có nhất thiết phải chơi trội thể không?– Cậu huých nhẹ eo anh bạn, cười khúc khích.

– Nhìn bé thế thôi mà quan trọng lắm đấy!!– Dekisugi trưng ra bộ mặt hiểu biết, gật gù tâm đấc với câu nói của mình.

Trung tâm Kiyoshi – đã mở được ba năm, diện tích rộng hơn cả sân vận động, ở đây cung cấp đủ thứ liên quan đến môn nghệ thật thứ hai, từ cái thứ tin hin mà trai đẹp kia vừa mua tới loa, CD cho đến những cây đàn cơ nổi tiếng của các thương hiệu. Nếu ví như buôn bán, thì đây chính là chợ đầu mối của tất cả các thương nhân “nghệ sĩ”. Cuối tuần nào cũng có người đến đây để biểu diễn, nghe đồn tháng trước thiên tài số 1 Nhật Bản đã về cùng dàn đồng ca, hòa tấu suốt 3 tiếng liền.

Cũng phải thôi! Với lối kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu cổ kính, mà theo như những gì Dekisugi miêu tả “rất là vintage” .. Nơi đây là miền đất hứa, một thiên đường, mà cậu dám chắc người kia đến đây ít nhất 2 lần 1 tuần.

– Cậu có thể mua đĩa than ở quầy đằng kia.

– Đĩa than!?? Đĩa than á?? – Nobita bất ngờ reo lên.

– Ừa!

– Bố tớ có kể về nó rồi.. nghe đồn rất hay đúng không?? Chà! Thật muốn nghe thử..

Nói ra cũng dài, ông Nobi nổi tiếng có niềm đam mê với cái đĩa lớn màu đen ấy, chỉ tội thú chơi đấy không phù hợp với túi tiền của giới trung lưu. Cậu đã nhiều lần thử tìm kiếm các bản audio trên mạng, nhưng tất nhiên là âm thanh từ cái tai nghe làm sao đặc tả được nét riêng biệt của đĩa than.

– Thì đi thôi! – Chàng trai mặc áo kẻ mỉm cười đưa tay về phía cậu, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Đoạn cả hai bước vào một cửa hàng, không màu mè kiểu cách đèn sáng trưng như đối diện, Trophi-land thu mình khuất sau dãy cây trang trí. Ấn tượng đầu tiên để lại trong cậu chính là màu nâu, một màu nâu ấm áp và đầy lôi cuốn. Cả tiệm chỉ có mấy cái kệ, kệ nào kệ nấy được đánh dấu rất rõ ràng theo nhạc sĩ, đĩa được bảo quản trong các tệp bìa cứng.. Trong chốc lát cậu thấy mình như được kéo về thập niên 70s, quá đỗi yên bình. Dekisugi cúi chào bác chủ quán, một người đàn ông chừng 50 tuổi, họ trông có vẻ khá thân thiết.

– Cháu vào phòng nghe nhạc đây ạ – Anh chàng nói rồi ra hiệu cho cậu đi theo.

– Hôm nay đem bạn đến cơ đấy! – Bác gìa cười hiền lành, khóe mắt hơi nheo lại, những vết chân chim hằn rõ.

– Chả mấy khi mà bác!!

Nobita thấy bạn lấy một tệp trên kệ Chopin trước khi mở cánh cửa gỗ có in khóa sol. Đó là một căn phòng nhỏ, cỡ phòng thay đồ trong các tiệm, đủ để kê một cái bàn và một cái ghế sofa được cách âm lớp dày nhung đỏ, chỉ nhìn thôi cũng đã ngốt rồi.

– Phía dưới có điều hòa! Yên tâm đi. – Dekisugi ngồi xuống, vỗ vỗ tay lên ghế.

Thế là bốn mắt lật đật bước lại, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra trên bàn lúc này..một cái máy chơi nhạc đúng theo nhiều nghĩa, “cụ tổ của cái MP3”. Người kia cặm cụi kéo kéo gì đó, Nobita không kiềm được mà lên tiếng

– Cậu làm gì thế?

– Thay kim tết

– Sao lại phải thay?? Bộ cái này làm sao hả?

Dekisugi dừng tay, quay lại nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng, khẽ nói.

– Ở đây có tới 4-5 chiếc kim tết để đọc đĩa than. Bởi lẽ, cùng một đĩa, nhưng khi thay kim tết lại cho ra những âm thanh khác hẳn nhau. Rất thú vị!
– Ra ..ra là thế! – Cái cách chàng trai đó nhìn cậu, thực sự khiến Nobita có chút ngại ngùng.
Rùa nhỏ vội vã quay mặt đi chỗ khác, trấn tĩnh trái tim đang đập liên hoàn. Dạo này cậu bị làm sao thế không biết.

– Đây là đĩa thu Đặng Thái Sơn, gốc Việt, tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X năm 1980. Giải nhất đó, người châu Á đầu tiên dành giải này đấy

Khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, Nobita biết, mình đã lạc lối. Âm thanh HD cũng không là gì so với cái thứ đang văng vẳng này.. Cậu đã từng đi nhiều hội nhạc cổ vũ Shizuka, bài này cũng đã nghe qua mấy lần, nhưng thật lạ.. Thế giới của cậu bỗng dưng ngập tràn màu sắc, cậu thấy mình ngồi giữa trời xanh, trong veo, bừng sáng. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc sao? Nhịp tim vốn đã loạn nhịp, nay lại càng lệch hơn, cậu biết sâu thẳm trong lồng ngực này, đã có cái gì đó chạm tới.

Dekisugi hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả mình vào tiếng đàn, không biết Nobita thấy sao nhỉ? Liệu nó có đúng với chờ mong của bốn mắt? He hé mắt, cậu quay sang người bên cạnh. Nobita cũng như cậu, tựa hẳn vào chiếc ghế êm ái, nhìn rất bình yên. Sững một lúc trước biểu hiện chưa từng thấy của rùa con, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng nhạc dã dừng được 5 phút mà dư âm vẫn còn sót lại, Nobita giật mình choàng tỉnh khỏi mộng đẹp. Hóa ra nãy giờ vẫn ở đây, hóa ra bầu trời xanh kia chỉ là cơn mơ, xúc cảm bùng lên.

– Tuyệt..tuyệt quá – Cậu lắp bắp, hai má hơi ửng hồng.

– Cậu thích là được rồi!

Lần này khi ánh nhìn họ chạm nhau, Nobita đã không còn lẩn trốn nữa. Cậu bình tĩnh đáp lại, hóa ra mắt Dekisugi có màu nâu, chơi cùng đã lâu rồi mà bây giờ cậu mới biết. Trong 3 giây giao tiếp không lời đầy ngắn ngủi đó, cậu cứ có cảm giác rằng ai kia có điều gì muốn nói. Nó cứ ám ảnh cậu mãi đến khi về nhà, ăn cơm, tắm rửa, xong nằm vắt tay lên trán cậu cũng vẫn nghĩ. Rồi cái câu cuối cùng của Dekisugi nữa..

“Nghe đĩa than cũng giống như pha một ấm trà, phải đun nước, cho trà, tráng ấm, tráng trà. Chứ không như anh cà phê tan hay mì ăn liền, chỉ đổ nước sôi vào là xong như nhạc MP3 bây giờ.” (1)

Rõ ràng cậu thấy có ẩn ý gì đó, nhưng lại không tài nào hiểu ra được hoặc là có thể do gần đây bước vào tuổi dậy thì nên mới nhạy cảm như thế.

– Thôi! Không nghĩ nữa!!!

Nobita gạt phắt, trùm chăn kín mít, nói là làm được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 


Dekisugi chau mày, liệu hôm nay cậu có thể hiện nhiều qúa không nhỉ? Mong là Nobita sẽ không thấy cậu hợm hĩnh hay ra vẻ này nọ. Nhưng mà thật sự là như thế mà!! Cậu muốn thể hiện mình am hiểu với người kia lắm. Tiếng chuông tin nhắn dinh-dong vang lên, đưa cậu về với thực tại. Cũng không còn sớm nữa, giờ này thì hơi lạ.

“Nghe đồn ai đấy sẽ tới lễ hội của Yueshi”

Dòng chữ hiện lên từ địa chỉ mail quen thuộc, đóa hoa hướng dương biến mất lâu nay bất ngờ xuất hiện.

“Tưởng quên nhau rồi”

“Comeout thành công!! Bây giờ chỉ còn anh trai là không ủng hộ thôi.. Bố mẹ xuôi cả”

Dekisugi mỉm cười, nhanh chóng soạn tin gửi lại kèm một đống emoji vỗ tay

“Hoan hô. Từ bao giờ thế?”

“Xin lỗi ông”

Dòng tin hồi âm khiến cậu hơi chạnh lòng, nhưng cái mừng nó nhiều hơn cái buồn. Nói chúc Mika hạnh phúc là cậu nói thật…

“Xin xỏ cái gì haha”
“Thực ra nếu tôi không chuyển trường thì ông làm sao có đủ can đảm để tiến tới với Nobi. Đã đến lúc ông dành sự quan tâm cho đúng người rồi!! Tôi sẽ giúp đỡ ông.”

Ôi trời ạ! Tóc vàng hoe đúng là lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Cậu có thể hình dung cô nàng đang toe toét khoe cái răng khểnh nằm ườn trên giường cười nham nhở. Đúng là nếu không có việc Mika đột nhiên biến mất, thì cái hẹn hôm nay, cuộc gặp hôm trước đều chẳng thể có.

“Tính như thần ấy nhỉ”

“Chuyện chuyện.. mai học thầy Mike phải không? Bỏ đi.. Qua Yueshi nhé, tôi dắt đi tham quan”
“Ừ! Nghe nói đẹp lắm”

“Đẹp ở nhiều cái hahaha”

Thói quen nhắn tin của Mika vẫn thế, một đống emoji lăn lộn, nhìn nhộn đến lạ. Cả hai nhắn tin rất lâu, rất lâu rất lâu, đến khi công chúa nhỏ kêu gào máy hết pin phải sạc thì mới dừng. Còn nhớ dòng cuối nàng còn viết hoa in đậm, bắt Dekisugi phải hứa

“CHIỀU MAI 2H TẠI CỔNG TRƯỜNG, CẤM TRỄ!!”

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía chân trời đang hửng sáng, bỏ một buổi tiếng Pháp cũng không sao, đà nào cũng vượt xừ nó chương trình cả tuần rồi. Ngày mới đang lên, Dekisugi lấy ngón tay vẽ lên ô cửa sổ cặp kính dầy cộm của ai kia. Rõ ràng mới gặp mà giờ đã thấy nhớ là sao?

 

(*) Bài viết lần này có sử dụng rất nhiều nguồn tham khảo về đĩa than
(1) Đây là câu nói của họa sỹ Quách Đông Phương

Advertisements

15 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 9

  1. Xin chào Prino! Mình đã theo dõi bạn từ rất lâu rồi ( bên monfc ), mình rất thích cách hành văn của bạn >.< sau khi đọc chap này mình đã đi tìm hiểu về những trích dẫn của bạn để xem có thật hay không ( xl mình rảnh quá ).. và đúng là có thật, thậm chí cả mấy cái thay kim tết cũng đều là thật cả ❤ đi đọc fic SA thôi mà học được thêm mấy cái hay ho lận!! bỏ thời gian ra chờ chap của bạn mình không hề hối hận đâu, yêu bạn nhiều lắm.. tiếp tục nhé, xin đừng drop ❤

  2. Sao bọn nó ngọt thế ko bt Nobita cưng rõ ràng cưng thích Deki rồi đấy thế mà ko nhận ra. Deki cưng nữa cưng thật sự quá ngốc, mau mau tán tỉnh nó đi nó động tâm kìa, nhanh nhanh ôm người đẹp về dinh đi để chúng hủ còn có đường 100% mà ăn~

    ps *ôm prino* sao ta lại thấy nàng đáng yêu như thế này a~ yêu nành chết mất 0///0 chờ chap mới nàng nha~*vẫy khăn*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s