Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 10


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 11


STORY 10

Hội trường sắp diễn ra, chỉ chừng 2,3 hôm nữa là bắt đầu, Yueshi ngập tràn trong tiếng cười nói của học sinh. Bầu không khí ngập tràn năng lượng lan ra cả khu phố, khiến một chàng trai dù lần đầu đến chỗ này mà chẳng thể lạc đi đâu được. Trong chiếc áo phông đen yêu thích, Dekisugi vừa đi vừa soạn tin gửi cho cô bạn. Cổng trường sơn xanh dần hiện ra nơi cuối con đường, cậu lặng lẽ đứng một góc chờ đợi. Một bạn nữ đi qua, ném ánh nhìn kì lạ về phía cậu. Gì vậy?! Có khi nào do đây là trường nữ nên thấy bất ngờ khi trai xuất hiện không?! Rồi 2,3,4,5 cô bạn đột nhiên vây lấy cậu hỏi xin số. Dekisugi bối rối tột cùng, trong suy nghĩ của cậu, anh chàng chưa bao giờ nghĩ mình có sức hút ghê gớm đến thế.

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng luồn trong đám đông nắm lấy tay cậu kéo vội đi. Mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời tung bay trong gió, Mika vứt cho cậu ánh nhìn thương cảm trước khi đưa cả hai chạy trốn.

  • Đẹp trai cũng mệt quá ha! – Phòng âm nhạc dãy B tầng 1, kéo rèm che kín mít, gục mặt lên bàn phím cây dương cầm Mika thở hổn hển không ra hơi.
  • Chứ sao nữa.. – Dekisugi vuốt ngược tóc, hất mặt tạo dáng
  • Mệt mỏi!! – Nàng ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu cười khúc khích.

Mika vốn đã không được béo tốt gì cho cam, nay lại càng tong teo hơn. Làn da trắng hồng ngày nào bây giờ thật xanh xao ốm yếu, kể cả khóe mắt cũng đã có vài nếp nhăn. Công chúa nhỏ ngày xưa đã trở thành hoàng hậu già lúc nào không hay. Cậu đứng đó, trong im lặng, tự dưng cảm thấy bất lực vì đã không giúp gì được. Như nhận thấy Dekisugi  là lạ, nàng vỗ nhẹ lên ghê, ám hiệu cho cậu ngồi lại.

  • Xin lỗi nhé!
  • Tôi xin lỗi ông mới phải chứ. – Mika cười chua chát, trông như sắp vỡ vụn đến nơi.
  • Nếu hôm đó tôi..
  • Không sao! Không sao mà! – Nàng hơi cao giọng, đặt bàn tay lên vai cậu trấn an, lúc này Mika mới nhận ra bữa nay Dekisugi đang mặc cái áo nàng tặng sinh nhật năm ngoái. Bất giác thấy thật bình yên

Họ hàn huyên một hồi lâu, những câu chuyện về trường lớp dần dần gạt đi bầu không khí gượng gạo. Dekisugi lại than vãn về lịch học quá dày, tập clb không đến nơi đến chốn, rồi thì fangirl này fangirl kia tỏ tình, rằng cậu cảm thấy hơi có hi vọng với Nobita. Còn Mika thì than vãn về trường học toàn bánh bèo khiến đôi khi bị mất tự chủ, nàng phải nghĩ ra đủ trò để gái cong không bám lấy mình, và không hiểu có phải do hợp phong thủy không mà học lực thì tăng hạng đáng kể đặc biệt là môn Toán.

  • Thế bà với người kia sao rồi? – Nhắc mới nhớ, Dekisugi vẫn chưa được nghe kể về cái người đã cướp mất cô búp bê lớp C của trường Prino
  • Chia tay rồi! – Mika bình thản đến khó tin, tiết lộ cho cậu tin mới động trời.
  • HẢ?! Saooo??

Mika chẳng nói chảng rằng, tựa vào vai cậu, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, đẫm cả một bên áo. Dekisugi như chết trân, kí ức về cái ngày hôm đó bỗng dội về.

Vào một ngày mưa mùa xuân tuyệt đẹp, cậu cũng nức nở trên vai người kia khi thấy Nobita nắm tay Shizuka băng qua mình ở hành lang. Lúc đó mọi hi vọng trong cậu, tất cả đều bị cuốn theo hạt mưa trôi cùng năm tháng mãi xa. Chỉ còn lại sự tiếc nuối, trống rỗng và đau buồn khó tả.

 

  • Chị ấy nói không thể không nghe theo gia đình.. – Tay ai đưa lên cao như muốn níu kéo gì đó rồi lại buông thõng, Mika đã ngồi thẳng lại, ngừng khóc, gương mặt nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
  • À! Tôi hiểu.. – Cậu dán chặt mắt lên phím đàn đen rồi trắng, có mấy ai là vượt qua được cái gọi là định kiến đâu.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng, buồn, đau, cô đơn giữa hai kẻ lạc lối. Thực ra chỉ là cậu đang đấu tranh tư tưởng thôi, vì cậu biết là.. thứ tình cảm này của mình chỉ có thể là đơn phương, tức là cậu không đòi hỏi sự hồi đáp, cậu chỉ cần biết là bốn mắt thực sự rất quan trọng với mình. Cho dù chỉ với tư cách là bạn bè.. cậu cũng chấp nhận.

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị ngắt quãng khi có tiếng rèm kéo mở ra, Mika rực rỡ dưới ánh nắng vàng như mật ong mỉm cười nhìn cậu.

  • Ông biết vấn đề của ông là gì không??
  • Hả?
  • Đó là ông suy nghĩ quá nhiều.. Ông nghĩ nhiều quá Deki ạ!!
  • Nhưng mà..
  • Đừng nhưng gì cả!! – Nàng quả quyết – Xin được phép trích dẫn một đoạn yêu thích của tôi tặng cho ông: “I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in the way because I do not know any other way of loving you but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest and my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close”
  • Pablo Neruda?
  • Chỉ ông hiểu tôi.

Theo hình bóng đó, Mika đưa cậu đi một vòng quanh Yueshi. Trường quá to so với số lượng học sinh, tính ra thì diện tích xấp xỉ bằng Prino mà chỉ có chưa đầy 150 người. Nhưng điều làm cậu ấn tượng nhất chính là mê cung cỏ sau dãy nhà B, lại được đúng dịp lễ hội nên trang trí rất thu hút, thật muốn dắt Nobita đến đó mà. Còn không thể bỏ sót đài phun nước nàng tiên cá Yue, cao hơn 18m, trạm chổ bằng tay, dát vàng toàn bộ, nước trong, mát như những hạt sương. Được học ở đây mỗi ngày, âu cũng như đi xem triển lãm vậy, là trường nữ có khác.. Nhiều cái đẹp, xinh, sang..và thơm.

Cậu được đưa đến một gian hàng 7 màu neon nhấp nháy dù giờ là giữa ban ngày. Theo như những gì được giới thiệu thì cái này là của câu lạc bộ Mika mới tham gia, họ nghiên cứu về không gian vũ trụ. Nàng không quên bật mí chị hội trưởng còn đúng type của mình nên khi được mời, Mika gật đầu ngay tắp lự. Gạt tấm màn che bước vào, bên trong được bố trí như một hệ mặt trời thu nhỏ, lách qua một trái cầu màu xanh mà cậu đoán nó là sao Hải Vương, cả hai bước tới một cô gái đang cặm cụi tô vẽ gì đó

 

  • Hanna-senpai!! Em đưa cậu ấy đến này. – Mika ỏn ẻn, giọng thánh thót như chim vàng oanh.

Thiếu nữ kia quay lại, không quá xinh đẹp nhưng nhìn vô cùng sắc xảo, kính tròn gọng đen làm cậu không thể không nhớ đến rùa nhỏ. Áo blouse khoác ngoài ba lỗ đen, nhìn vô cùng cá tính. Trong một thoáng mà ngỡ như đã là bạn trăm năm, Hanna ôm chầm lấy cậu, tay bắt mặt mừng, nói liến thoắng không ngừng nghỉ

  • Trời ơi!! Idol, đúng là idol rồi còn gì nữa… Shit shit, hôm nay ăn mặc như dở hơi thế này để cậu thấy. Nghe danh Dekisugi Hideyoshi của Prino đã lâu! Cậu nhìn bảnh trai y như những gì đám fangirl miêu tả á!! Cậu có biết là với thành tích học tập siêu khủng của mình tiếng tăm cậu đã vang tận đến nơi đây không?? Trời ơi suốt mấy năm đầu đời tôi lúc nào cũng bị mẹ càm ràm là phải lấy cậu làm gương nhá, bạn Deki thế này bạn Deki thế kia.. Chúng ta còn chưa từng học chung cơ mà. Nhưng mà không có sao hết.. nghe nói cậu đã giúp đỡ đàn em của tôi rất nhiều, nên hôm nay sẵn gặp idol, sẵn cảm ơn luôn thể đó mà

Vừa nói Hanna vừa vỗ nhẹ lên đầu Mika, nàng cười híp mắt trông vô cùng hạnh phúc. Dekisugi cũng thấy thân thiết đến lạ, sẵn tiện cũng đang có một vài thắc mắc về lỗ đen vũ trụ. Cậu cũng tranh thủ hỏi mấy câu.. Chả mấy chốc tựa như tri kỉ, cả ba ngồi liến thoắng không biết thời gian là gì nữa.

 


Đôi lời tác giả:
Sắp Tết rồi.. Các bạn thích có 1 lèo mấy chap hơn hay là tặng thêm extra hơn?!

Advertisements

6 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s