Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 11


 

Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 12

 


 

Hanna thực sự rất điên, theo nhiều nghĩa, cô liến thoắng suốt làm cả cậu cũng thấy hào hứng theo. Gọng kính trễ xuống tận mũi, chốc chốc cô lại lấy ngón trỏ sơn đỏ chót đẩy lên. Trong gian hàng trưng bày quá nhiều thứ, không thể tin được chỉ khoảng 4 người, trong đó đến 3 là nữ,  lại có thể chi tiết đến mức này. Một kệ gỗ chứa toàn thông tin tiểu sử các hành tinh được chép bằng tay, những hình vẽ ngộ nghĩnh dán khắp nơi, nếu để dung từ “công phu” thì không thể miêu tả hết được. Góc phòng nào là sao Thủy, nào là sao Kim thú nhồi bông, mà cậu đoán chắc chắn made by Mika ở trong một cái thùng trong suốt, nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy cậu đổ sự chú ý về trăng khuyết siêu to, tóc vàng vỗ vỗ má cậu

 

  • Bữa đó sau khi hát hò xong xuôi có thể qua đây, tụi này tổ chức đố vui đấy.. Nếu là ông chắc sẽ lấy được em nó thôi!! – Nàng nháy mắt tinh nghịch, chu chu cái mỏ hường.
  • Đúng đó! Cậu nhất định phải tới Deki-kun – Hanna đã chuyển sang gọi tên, tất nhiên là cậu không thấy phiền về chuyện đó – Cậu mà tới sẽ thu hút được thêm một đống fangirl cho hội này coi

Vừa nói cô vừa hồn nhiên vỗ bồm bộp lên lưng cậu, Dekisugi nhăn nhở, gật gật mấy cái. Tất nhiên là cậu sẽ quay lại đây rồi, toàn người khùng như mình thế này cơ mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe rất quen thuộc.. À! Là của cậu mà

“Vâng! Con nghe ạ.”

“Tối nay con có ăn tối không thế, sao giờ này chưa về?”

“À! Con ăn với bạn rồi về sau nhé…”

“Ừ.. Nhớ về sớm đấy”

Điện thoại vừa gập, cũng là lúc ánh mắt các thiếu nữ rực sáng, thế là chỉ chưa đầy mười phút sau, cả bọn đã có mặt tại một tiệm đồ ngọt có tiếng trong vùng. Dekisugi nhìn hai cô gái chọn đồ, tranh thủ ngắm không gian. Tiệm nhỏ so với độ hot của mình, đèn vàng, bàn ghế gỗ, nhìn rất ấm áp, các kệ kính trưng bày bánh trái xinh xinh. Nhân viên sau khi đưa menu thì nhanh nhẹn đọc luôn pass wifi, mang cả nước lọc sẵn, có một điểm trừ lớn là nhìn chòng chọc vào cậu hoài khiến Dekisugi không thoải mái. Hanna gọi cho mình nguyên một cái bánh Red Velvet sau khi chìa ra tấm thẻ VIP, Mika nhanh chân xí hai miếng brownie cake cuối cùng, cậu thì chỉ cần một cái dorayaki nhân đậu đỏ.. Tối về sẽ ăn cơm nguội vậy, chứ đồ ngọt sao no? Trong lúc ngồi chờ, cậu bị kéo vào giữa hai bạn, với lý do “chụp hình up face”. Độ năm phút sau bánh được đem ra, vẫn thủ tục “ảnh trước ăn sau”, đám bánh lên hình còn ảo diệu hơn cả bên ngoài. Giờ cậu đã biết nên trách ai khi thấy đống foodporn khi lướt web mỗi đêm rồi.

Dekisugi được xẻ cho 1/6 cái bánh xinh đẹp mang màu đỏ mê người. Miếng đầu tiên chạm vô đầu lưỡi như muốn tan ra, sự hòa quyện hoàn hảo của cacao chính là đây.. Ngọt nhẹ, có chút mằn mặt chua chua của pho-mai, thể nào mà các cô gái mê tít em ấy. Một tia sáng vụt qua tâm trí Dekisugi, nhất định phải đưa Nobita đến đây, con rùa đó mà được ăn cái này chắc chắn sẽ thích mê cho mà xem.

 

  • Sao sao sao?? – Mika lẫn Hanna đồng thanh, chăm chú nhìn cậu thăm dò ý kiến.

Vậy ra cậu là chuột bạch ăn thử sao??

  • Ngon lắm đó!! – Cậu đưa ngón tay lên, không quên bonus thêm ánh nhìn “thanh niên nghiêm túc”

Red Velvet nhanh chóng được xử lý sạch sẽ trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể nhân viên cũng như khách hàng trong quán. Hanna người thì nhỏ nhưng ăn uống thì vô cùng đáng sợ. Chắc cũng phải cỡ cậu trở lên..

  • Bữa này tớ mời nha. – Cậu vừa dứt lời thì một tờ tiền được đưa cho cô nhân viên

Hanna lấy lại tiền thừa, oai phong vỗ vai cậu như những ông bạn già.

  • Cậu thì để hôm khác ha, ở đây tớ có thẻ thành viên mà!!
  • Ừa..

Hai cô bạn đưa cậu đến điểm đỗ bus rồi mới dắt nhau về, nhìn dáng vẻ hạnh phúc líu lo như chim sơn ca của Mika khiến cậu thấy thật yên lòng.

  • Mình lo thừa quá.. – Dekisugi lẩm bẩm, đeo tai nghe, trời hôm nay đã về khuya mà vẫn thấy mây nhiều, mong mai trời sẽ đẹp

 


 

Lễ hội diễn ra thật hoàn mỹ, Nobita đã đúng khi nhờ Dekisugi, có đến hơn phân nửa khách hàng đến chỉ để nhìn thấy chàng trai kia. Quán cà phê lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ, nhân viên cứ phải chạy qua chạy lại mãi, nhìn vô cùng nhộn nhịp. Không biết đến lễ hội Prino có được thế này không nhỉ?

Dekisugi ôm đàn ngồi trên sân khấu lặng lẽ hát những khúc tình ca, lúc buồn da diết, lúc lại rộn ràng vui tươi, Nobita cũng bị cuốn theo lúc nào không biết. Cứ ngẩn tò te mà ngắm ai kia, mấy lần suýt nữa bị mấy bạn phục vụ va phải. Chỉ là thấy người ta hát hay rồi chú tâm thôi mà, chắc không phải có gì bất thường đâu.. cậu cứ tự nhủ như thế rồi dán chặt mắt về phía chàng trai mặc vest trắng kia. Nhìn Dekisugi vô cùng lịch lãm, nếu nói đây là thực tập sinh của công ty nổi tiếng chắc người ta cũng tin nữa.

Đến quá trưa, chừng một giờ hơn mới có dấu hiệu vãn khách, ngó thấy Dekisugi có vẻ mệt. Cậu vội lấy chanh mật ong đã chuẩn bị từ trước đến đưa cho người kia.

  • Cậu ổn chứ?
  • À! Cảm ơn – Dekisugi hơi bất ngờ, gương mặt vẽ lên nụ cười trông rất hạnh phúc – Chỉ là đã lâu lắm rồi không có hát nhiều đến vậy

Hóa ra Dekisugi thích âm nhạc thế sao? Cậu nhất định sẽ ghi nhớ điều này. Hôm nay Shizuka phải đi học thêm không đến được kể ra cũng hơi tiếc. Nobita đã dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị bento cho bữa trưa, chủ yếu là mấy món đơn giản.. Nhưng nghe đồn Dekisugi thích, đã nhờ người ta không công rồi thì phải đối đãi sao cho tử tế.

 

  • Mình tạm nghỉ trưa 20p nhé Nobi-kun, Hidetoshi-kun.. Bọn tớ phải đi báo danh cho thầy trưởng đoàn, các cậu ngó cửa hàng nhé! – Hội trưởng đưa cho cậu chai nước cam, dặn dò vài cái rồi dắt hội viên đi.

 


 

  • Tadaaaa!! – Nobita mở hộp bento, đẩy về phía cậu.- Nè! Tớ làm cho chúng ta đấy.. Ăn lẹ đi trước khi lại phải hát hò nữa.

 

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được hết sự hạnh phúc lúc này của Dekisugi, cậu muốn điên lên được ấy, rùa nhỏ làm bento cho cậu á?? Thực ra Dekisugi có mang bữa trưa, nhưng mà.. Kệ đi! Nhìn những miếng xúc xích được cắt nhỏ trang trí thành hoa, rồi cả trứng cuộn rất chắc tay, còn chưa kể súp lơ luộc vừa chín nữa.. Ôi ôi! Từ lúc nào mà Nobita lại trở nên đảm đang đến mức này? Mới hồi nào bốn mắt còn gào thét với cậu rằng bản thân chỉ nấu được canh khoai tây cơ..

Cậu gắp một miếng trứng đưa lên miệng, hình như bị nhạt so với khẩu vị của cậu. Mà có sao đâu.. Vẫn ngon như thường! Dù cơm có hơi “nhả” một chút, có lẽ là đổ hơi nhiều nước.

  • Đúng ha..
  • Đúng gì?
  • Người ta bảo cậu rất thích ăn trứng cuộn đấy!
  • Ngon mà!! – Dekisugi cười tít mắt, tên ngốc đó hẳn là còn đi nghe ngóng xem cậu thích ăn gì nữa cơ.
  • Tớ cũng thế!
  • À mà cậu thích ăn đồ ngọt nhỉ?
  • Ừa.. – Nobita xúc một thìa cơm lớn bỏ vô mỏ, nhai nhồm nhoàm, nhìn đáng yêu hết sức
  • Gần đây có tiệm ngon lắm, chốc về đi không?

Hai thằng con trai đi ăn bánh chắc nghe kì lắm? Dekisugi buột mồm tuôn một tràng nên không kìm nổi. Mong là Nobita không nghĩ ngợi gì sâu xa.. Chứ không cậu chỉ có nước độn thổ mất.

  • Đi chứ!! – Trước dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu, Nobita gật đầu ngay tắp lự mà chẳng nề hà gì.

Đúng là cậu đã nghĩ quá rồi, rùa ngốc thì cũng mãi là rùa ngốc thôi…

Advertisements

11 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 11

  1. Tiếp đi nàng ơi! Ta đợi dài cổ rồi a! 😭 ta rất thích văn phong của nàng a. Đọc nó có cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp sao í!
    Mau ra chap mới nka nàng!
    Yêu nàng
    Yêu nàng
    Yêu nàng
    Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :)))

  2. Có lẽ phát hiện fic hơi muộn Ọ.Ọ. Nhưng dù sao cũng thấy có lợi vì đọc một lèo từ đầu đến đây. Truyện dễ thương quá, t/g viết tiếp đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s