Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 12


Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác: Tới Story 13

 

STORY 12

 

Lễ hội kết thúc cũng là lúc mà cái hẹn đầu tiên của hai người diễn ra. Họ nhanh chóng dọn dẹp rồi sải bước về tiệm bánh mà Dekisugi đã hết lời ca ngợi. Đường đi hôm đó sao mà ngắn quá, trong lòng rùa nhỏ cứ cảm thấy có chút gì đó là lạ. Đúng là cậu thấy hơi kì một chút khi hai thằng con trai hẹn nhau đi ăn. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ.. Mà nghĩ lại, sao cứ thấy Dekisugi quá tốt với mình, người đó đáng ra nên mời một cô gái xinh đẹp nào đó thay vì Nobi ngốc nghếch chứ.

“Chắc chỉ đơn giản là tiện thể mời thôi..” Cậu trộm nghĩ khi nhìn sang gương mặt hào hứng của đối phương. “Hừm.. chỉ lần này thôi.”

– Đến rồi nè! – Giọng Dekisugi cao hơn mọi khi lúc giới thiệu, chắc hẳn nơi đây ngon lắm đây

Nobita quyết định ngừng suy diễn linh tinh và chú tâm vào bánh trái. Trời ơi! Bao nhiêu là loại vừa đẹp lại vừa xinh thế này. Hôm nay cậu sẽ ăn hết, đến khi nào răng đau mới thôi.

————————————————

Chàng trai bốn mắt áp gương mặt lên tấm kính, ríu rít gọi hết cái này đến cái kia. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây cậu cảm thấy thoải mái. Đúng là lựa chọn đúng đắn! Dekisugi mỉm cười, chọn cho mình ba cái macaron.

Cả hai yên vị ở một chỗ khuất phía sau bức tường, nơi đó có một tấm kính lớn một chiều, chỉ nhìn được ra bên ngoài chứ người ta không ngó được vào trong. Hôm nay phục vụ bàn đem lên hai miếng thạch dừa, nói là đồ ăn kèm của quán. Cậu thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Nobita nên quyết định nhường luôn. Sau một hồi cự nự, cuối cùng đối phương cũng chào thua. Rùa nhỏ thật ngốc! Nhìn gương mặt hạnh phúc khi cắn miếng thạch thế kia mà lúc nãy cứ chối đây đẩy.

Chưa đầy 10 phút sau, 2 chiếc bánh cupcake trà xanh, một miếng mousse, rồi đến muffin nho khô, 1 caramel thơm mùi cà phê và ba cái bánh vòng socola trang trí vô cùng bắt mắt. Cậu biết Nobita ăn khỏe thật đấy nhưng không ngờ đến mức này. Vậy cũng tốt, nhiều như vậy thì Dekisugi có thêm thời gian để ngắm đối phương ăn rồi…

Có vẻ như nhìn lộ liễu, nên mới xử xong cái cupcake xinh xinh, Nobita đã ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu. Rồi như thể nhận ra cái gì đó quan trọng lắm, à lên một tiếng thật to, xong xúc ngay một miếng mousse đưa về phía cậu với gương mặt ngây thơ vô cùng.

– Dekisugi thích món này lắm hả?! Lúc nãy còn đúng một miếng nên lỡ gọi luôn. Xin lỗi nha!

Cậu bất động mất mấy giây mới kịp nhận ra tình huống lúc này. Không ngờ cũng có ngày một thằng như mình bị đứng hình. Việc này đúng là chỉ có Nobita Nobi kia mới làm được thôi. Đúng là không biết nên vui hay phản ứng thế nào nữa.. Đâu đó trong thâm tâm cậu thực sự không muốn tiến xa hơn với đối phương. Cậu chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn mối quan hệ thuần khiết này của cả hai.

– Nào nào! Đừng ngại mà.. – Rùa nhỏ cười tít cả mắt, như thể đang trêu ngươi cậu.

Không biết từ lúc nào thay vì những cái chạm tay tình cờ, những cái hôn trộm trong bí mật.. Dekisugi đã muốn nhiều hơn nữa. Lúc này cậu mới thấy bản thân mình thật độc tài, ích kỉ làm sao. Có lẽ đây là lý do khi xưa cậu luôn là người bị bỏ lại trong những cuộc vui? Doraemon chắc chắn đã nhìn thấu điều này. Thực ra mong muốn của cậu rất giản đơn, Dekisugi chỉ cần được ở cạnh Nobita mà thôi.

– Aaa.. – Cậu nhướn người về phía trước, đáp trả tấm lòng bao la của bốn mắt

– Ngon không??

– Có! – Dekisugi mỉm cười, tự dưng lại có cảm giác rưng rưng.

Hóa ra đây là cảm giác khi được người mình thương đút cho ăn sao? Tim cậu đập nhanh quá đi mất, dù chỉ là một hành động nhỏ của Nobita thôi cũng khiến cậu thấy thổn thức.

Suốt bao năm nay cậu chưa từng nghĩ đến điều này sẽ thành sự thật, dù nó đã xuất hiện trong giấc mơ cả nghìn lần. Mối tình này liệu có chút hi vọng không?!

– Làm miếng macaron không? – Cậu mở lời khi phát hiện cái nhìn trộm đầy kín đáo của Nobita với cái bánh màu xanh pastel của mình

– Ư..ưm.. Không cần đâu mà! – Bốn mắt xua tay ngại ngùng – Tớ cũng có nhiều rồi ý…

– Nào nào! Đừng ngại mà…- Cậu lặp lại đúng câu nói lúc nãy của đối phương rồi tiện bỏ luôn cái thứ vừa được nhắc tới
sang đĩa người kia – Đồ ngốc!

– Tự.. tự dưng kêu người ta ngốc mới là đồ ngốc ấy!! – Nobita nhảy dựng lên nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên không đem trả lại thứ cậu vừa đưa. Rõ ràng rất thích vậy mà còn làm bộ.

-Ừ! Cứ cho là vậy đi.

Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới đi tương tư cái người kia mấy năm trời, thể hiện rõ mồn một như vậy vẫn không nhận ra. Đối phương hậm hực cắn cắn miếng macaron như thế đó là cậu vậy, Dekisugi cười cười, đứng dậy đi đổi cốc nước đã cạn của đối phương. Khi cậu trở lại, Nobita chỉ lí nhí đúng một câu với mang tai đỏ bừng

– Ừm.. Cảm ơn nhé! Vì tất cả…

– Đâu có gì!

Gỉa bộ ngầu vậy thôi chứ trong tâm cậu đang gào thét mãnh liệt lắm đấy. Qủy thần thiên địa ơi, cuối cùng con cũng làm crush đỏ mặt theo đúng chiều hướng thân thiện rồi!

Khâu trả tiền đúng là gian nan nhất khi cậu ngỏ ý muốn mời, Nobita sửng sốt lắm, làm như là Dekisugi sắp bao trọn cái quán vậy. Nên cả hai cứ lời qua tiếng lại, giằng co một hồi, cuối cùng phần thắng đương nhiên thuộc về phía cậu. Bởi vì Dekisugi suy cho cùng, thật sự muốn mời người kia, vừa để cảm ơn bữa bento, tiện thể lại ngắm thêm cái vẻ mặt đó lúc ăn uống nữa. Người có lợi nhất ngày hôm nay, chắc chắn là cậu, nên việc trả tiền ý.. Nobita không giành được với cậu đâu.

 

Đôi lời muốn nói
Hiện tại mình có mở blog riêng ở đây 
Chuyên tập hợp mấy cái fic tự biên tự diễn của mình ý.
Bạn nào thích văn phong của mình thì hãy bấm like ủng hộ nhé ❤
Chương tới của Nobita Daisuki là một biến lớn 1 lèo 2 chap 13+14 luôn nhaYêu thương vô vàn ❤
Advertisements

2 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s