Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 13


Thao tác: Về trang giới thiệu

Thao tác: Story 14

STORY 13

Sau lễ hội trường, mối quan hệ của họ không có gì tiến triển mấy. Dekisugi một lần nữa lại hoang mang giữa việc giữ lấy tình bạn hoặc đánh liều để lên hoặc mất vĩnh viễn. Nobita thì vẫn ngố tàu như bình thường, nghiễm nhiên coi cái người đẹp trai kia là bạn.

Để nói là thân thì cũng không hẳn, nhưng cả hai có một cái hẹn là cứ mùng 10 hàng tháng sẽ cùng nhau đi ăn bánh kem một lần, thi thoảng đổi bữa sẽ là ramen hoặc takoyaki. Chính cậu cũng không biết rằng dần dần Dekisugi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Cả hai bắt đầu chia sẻ những bí mật cỏn con với nhau, rồi sang nhà nhau chơi như cơm bữa. Sự bất an của Dekisugi dần được thay thế bằng sự chuyển động của kim báo trên bàn cân. Bà Nobi thấy con tự dưng chơi thân với “thiên tài” thì lấy làm vui lắm, các cụ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” mà. Lần nào Dekisugi sang cũng phải giữ lại bằng được để dùng bữa với gia đình. Ông Nobi thì hỡi ôi tìm được một người “bạn” hiểu biết về đĩa than (*) sao mà vui quá. Thậm chí Dekisugi còn đem tặng hẳn một dàn với lý do là nhà không dùng đến để mốc meo cả. Nói tóm lại, một chàng trai tuyệt vời như Dekisugi, ai lại không thích cơ chứ.

Có lần thân thiết đến độ bà Nobi mua bánh cho con nhà người ta mà quên mất phần của Nobita, hại rùa nhỏ gào thét ăn vạ khàn cả cổ.

Một bữa khác khi dùng bữa tại nhà Dekisugi, trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp đì đùng. Bốn mắt cuối cùng phải gọi điện về xin bố mẹ cho ngủ lại. Bà Nobi đã nói một câu đầy ẩn ý

– Đừng làm gì đấy nhé!

Câu đấy có lẽ Nobita không hiểu lắm, chứ Dekisugi thì rõ mồn một, lúc đấy chắc mặt anh chàng đỏ lắm. Sau đó cả hai đã kê nệm trải thẳng xuống đất và ngủ một mạch đến sáng. Đêm hôm đó Dekisugi đã nhận ra thêm một điều nữa ở rùa nhỏ, chính là đặt đâu ngủ đấy và dáng nằm rất bá đạo. Chẳng nhẽ mỗi lần gác một cái lại nhéo thì ác quá, nên lần này gã si tình tiếp tục bỏ qua.

– Dễ thương quá! – Dekisugi không biết mình đã ngắm bao nhiêu lần dáng vẻ ấy, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.

Thực ra vào lúc đó Nobita vẫn còn thức.. Nhưng câu chuyện ấy sẽ được đề cập đến sau này. Còn bây giờ chính là mùa valentine đầu tiên đôi bạn trẻ ở bên nhau, dù không phải tình nhân nhưng cũng ngọt không kém

————————
Ngày 4/2

Chưa chi những thiếu nữ đã đổ xô đi xếp hàng mua nguyên liệu chật cả siêu thị. Ngay ngoài cửa có một tiệm ăn nhanh, nơi đó có hai chàng trai, một sáng láng rạng ngời, một mắt kính dễ thương đang bàn luận sôi nổi về trận bóng giao hữu sắp tới.

– Hãy mang vinh quang về cho chúng ta nhé tiền dạo số 7 Deki!!- Nobita thổi phù phù cái bánh bao nóng hổi, hai má hồng hết lên vì ấm.

– Trời ơi mệt chết đi được.- Dekisugi cũng không ngần ngại mà thể hiện bản chất của mình lúc này. Khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp đáng kể chỉ từ những buổi hẹn đi ăn uống.- Học thêm sáng tối giờ lại còn kiên thêm tập bóng nữa… Oải ghê!

Thực ra anh chàng chỉ đang cay cú vụ luyện thêm sẽ không còn thời gian ghé qua nhà Nobita chơi nữa. Mà với Dekisugi thì chuyện đó quan trọng hơn trận bóng của trường nhiều.

– Thôi mà! Trường mình đã thắng bọn Umemo được lần nào đâu. Các senpai trông chờ vào cậu lắm đó.- Nobita cắn một miếng thật to, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Đúng là khi yêu vào đối phương làm gì cũng thấy đẹp. Dekisugi tự hỏi vì sao mình lại thấy tim đập loạn lên trước cái sự vô duyên kia chứ?

Nhưng mà cái Dekisugi mong muốn đâu phải là niềm tin của senpai đâu.

– Thế còn cậu thì sao?- Trai đẹp chống cằm, làm miếng nước cacao cho ngọt giọng.

– Gì cơ?

– Trông chờ ý!

– Hỏi gì lạ quá vậy.- Rùa nhỏ cười tít cả mắt- Tớ đương nhiên là ngóng cậu nhứt rồi. Dekisugi là số 1 mà.

Có tiếng rắc đâu đây như tim ai vừa vỡ thành nhiều mảnh. Không thể tin được Nobita lại có skill khủng như thế này, coi bộ Dekisugi sắp tới sẽ phải dốc toàn lực cho trận bóng giao hữu đây.

——————————————

Ngày 13/2

Đã hơn một tuần Dekisugi không ghé qua nhà Nobita, tự dưng cậu cứ cảm thấy buồn buồn thế nào. Vậy mà trước đó còn mạnh mồm cổ vũ nữa, ai dè ông bạn đúng hăng không để đâu cho hết. Tại lúc đó cậu mới được mấy anh trong clb bóng đá mua chuộc bằng bánh bao nên mới.. Chứ Nobita thì biết gì chuyện thế sự đâu.

Cậu ôm điện thoại, mở lên mở xuống rồi lại thôi. Nếu không có những buổi đi ăn uống thì giữa họ chỉ như bạn bình thường thôi.. Nghĩ đến việc mình bị gộp chung với đám người kia, Nobita thấy khó chịu ghê gớm… Đúng lúc cậu đang cáu bẳn nhặng xị thì một viên đá bay lên đập trúng vào cửa sổ. Đêm hôm rồi mà còn quấy rầy người ta, đứa nào to gan quá vậy!! Nobita mở tung cửa thò mặt ra, tính tìm ai đó để chửi thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia, tay cầm túi đồ ăn giơ lên cao.

– Mẹ mẹ!! Deki đến..- Nobita chạy xuống nhà thông báo thì sực nhớ hai đấng sinh thành đã dắt nhau đi du lịch ngày lễ tình nhân mất rồi.

Vậy cũng tốt! Đồ ăn đỡ phải chia chác mệt thân. Rùa nhỏ mở cửa đón bạn, hai mắt lấp lánh nhìn túi gà chiên thơm phức.

– Oa oa!! Gì mà tự nhiên sang quá vậy??

– Nhà trường bồi dưỡng ý, mà chỗ này ngon lắm bán cái hết viu mà xếp hàng mãi.- Dekisugi cởi áo khoác treo lên giá, bỗng nhìn thấy một túi khăn len đang đan dở, tò mò hỏi một câu.- Gì thế này?

Bốn mắt đem gà rán sắp ra đĩa rồi chuẩn bị dao dĩa, cho người kia là chính chứ cậu định bốc tay thôi. Thấy Dekisugi tò mò với cái túi len của mình, cậu liền thật thà.

– Ba má đi nghỉ mát 1 tuần lận, mới có bà cô qua chơi, bả cuồng món này lắm. Mấy bữa không có cậu tớ toàn phải ngồi đan với bả thôi. Chai cả tay luôn nè!- Nobita xòe xòe mười ngón tay, đúng là có rộp mấy chỗ luôn.

– Tớ lấy ra được không?

– Ừa!

– Cậu cứ ăn trước đi.

– Vâng!

Nobita bóc da gà rồi để sang đĩa của Dekisugi. Ăn với nhau nhiều bữa mới thấy hai đứa có lắm điểm chung, không thì cũng là bù trừ cho nhau. Như đây chẳng hạn.

Về phần anh chàng đẹp trai si tình kia, sau khi đâm đầu tập luyện mấy hôm rốt cuộc nhớ quá không kìm nổi đành mua đồ ăn mò sang. Hiện giờ đang cảm thấy rất thích thú với đông len đan dở màu lông chuột này.

Sau một hồi suy đi tính lại cỡ 100 tình huống để biết đường mà xoay khi có biến, Dekisugi mở lời.

– Cái này cậu tính xử lý sao?

– Chắc thắt nút rồi để đó quá. Tớ có nhiều khăn mà.

– Đúng lúc lắm, tớ vừa mất khăn nên lấy cái này đổi lấy gà rán đi.

Câu trả lời lúc đấy của Nobita cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ có điều sau đó, qua rất nhiều mùa đông, Dekisugi luôn mang một cái khăn màu lông chuột.

Advertisements

5 thoughts on “Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s