Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 14


Thao tác: Về trang giới thiệu

Thao tác: Story 15

STORY 14


 

Chắc hẳn ai cũng có một người khiến bản thân gạt bỏ hết những quy tắc mình xây nên. Với Dekisugi thì quá rõ ràng rồi, còn ai ngoài rùa nhỏ chậm tiêu. Cái người bốn mắt đó hoàn toàn không nhận ra tình cảm của cậu. Thậm chí ngay lúc này đây khi Dekisugi đang vận hết công lực, sử dụng tuyệt chiêu ánh nhìn mê đắm thì Nobita cũng chẳng mảy may đoái hoài. Tất cả những gì thiếu nam kia bận lòng chỉ là một cái cupcake socola với giấy bọc màu xanh lá.

Chả là học kì vừa rồi, rùa nhỏ hoàn thành mĩ mãn với thành tích học tập không thể chê vào đâu được, nên ông bà Nobi đã vung tay cho hẳn một “em” smartphone đời mới.

– Này! Lâu quá đấy.- Dekisugi phì cười, hơi hắng giọng.

Quả thật cũng hơn ba phút rồi Nobita cứ cắm cúi chụp cái bánh. Ôi! Thế là cậu nhóc ngày nào của chúng ta cũng đã biết “sống ảo” rồi đấy. Nghĩ đến đây thôi Dekisugi thấy hơi buồn cười một chút, chắc vì cậu đã quen với một Nobita ú ớ mỗi khi chạm vào thứ gọi là “công nghệ cao”.

– Nhưng mà.. nhưng mà chụp từ nãy mà vào thư viện không thấy đâu?- Bốn mắt mếu máo nghe sao tội quá.

Dekisugi nhoài người, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu bạn cách sử dụng. Một cách vô ý nào đó, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau không biết bao lần.

– Là như vậy đó!- Bài giảng kết thúc cũng là lúc cậu trở lại, yên vị trên chiếc ghế bành. Mang theo một chút tiếc nuối, Dekisugi nhẹ nhàng cắn miếng Tiramitsu đầu tiên.

– Không hiểu sao…- Đột nhiên rùa nhỏ lên tiếng khiến cậu có chút bất ngờ.- Bình thường  mấy cái này tớ chậm lắm. Chẳng hiểu sao nếu là Deki chỉ thì nhanh ơi là nhanh!

Dekisugi nhướn mày, không ngờ cũng có ngày được nghe câu này từ bốn mắt kia. Cái kẻ chậm tiêu đó rốt cuộc cũng hiểu được tầm quan trọng của cậu rồi đấy.

Bề ngoài thanh lịch là thế, tay khẽ cầm cốc nhấp ngụm trà nhỏ, nhưng trái tim Dekisugi một lần nữa lại nhảy múa loạn xạ như muốn văng khỏi lồng ngực. Thật không biết là rốt cuộc ai đang cưa ai nữa.

– Này! Năm nay chuyển cấp rồi.. Cậu đã tới phòng định hướng chưa?- Nhằm đưa không khí hoặc đúng hơn là bản thân mình trở về trạng thái bình thường, Dekisugi quyết định mở chủ đề mới.

– Tớ định chờ thi thử rồi mới chọn trường, cậu thì sao?

– Nhắm một trường hơi xa.

Nobita như thể vừa nghe tin gì kinh hãi lắm. Rùa nhỏ bất động, hai mắt mở to như muốn nói gì đó rồi lại cúi gằm lúng túng.

– Chuyện gì vậy hạng 130/360 toàn khối?- Dekisugi thừa thắng xông lên, hỏi thêm câu nữa.

– Nào!! Bây giờ là 99/360 nhé.

– Làm sao nào?

– Tại…

– Ừ!- Dekisugi nghiêng đầu về phía rùa nhỏ, cười tủm tỉm.

– Xa thì khó gặp chứ sao.- Nobita nói nhỏ xíu, nhưng chừng đó thôi là đủ cho đối phương nghe rồi.

– Thế! Mình cùng thi vào đó đi.- Cậu chống cằm, đột nhiên cảm thấy lúc này cần phải nghiêm túc.

– À…

– Cùng tớ thi vào cấp 3 Lostera nhé!

Thực ra khi nói câu này Dekisugi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Kể cả có đi học xa thì cậu cũng vẫn sẽ bắt tàu về mỗi tuần để hai đứa cùng đi chơi. Làm gì có chuyện bỏ rơi rùa nhỏ khi cả hai đang trên đà thân thiết như thế.

Đương nhiên Nobita cũng chẳng làm cậu thấy thất vọng chút nào. Rùa nhỏ nuốt miếng bánh đang nhai dở trong miệng, làm một ngụm nước cho trôi hẳn, rồi ngước lên nhìn cậu tươi rói.

– Đượccc!!

– Hay lắm! Để tớ ôn cho cậu nhé?- Dekisugi chốt hạ bằng một câu chất lừ.

– Lúc nào cũng hoan nghênh!- Bốn mắt giơ ngón cái đầy phấn khích.

Thực ra trước đây cả hai có học cùng nhau mấy lần, nhưng không thường xuyên lắm. Chỉ khi có đợt kiểm tra hoặc bài quá khó thì Nobi mới tới. Còn bây giờ thì khác, thay vì chỉ ngày nghỉ thì kể cả lúc học cậu cũng vẫn có cớ tìm người thương. Đúng là một công đôi việc.

 

 

Chúc các bạn có một ngày lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc như đôi chim câu ❤

Hãy like page, và nếu có nhu cầu vẽ vời xin hãy tìm đến mình ❤

Advertisements