THÔNG BÁO MỞ WRITING COMISSIONS


Chi tiết các bạn hãy vào đây xem

Để ủng hộ mình ;v; )_

Cảm ơn các bạn huhu

Advertisements

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 14


Thao tác: Về trang giới thiệu

Thao tác: Story 15

STORY 14


 

Chắc hẳn ai cũng có một người khiến bản thân gạt bỏ hết những quy tắc mình xây nên. Với Dekisugi thì quá rõ ràng rồi, còn ai ngoài rùa nhỏ chậm tiêu. Cái người bốn mắt đó hoàn toàn không nhận ra tình cảm của cậu. Thậm chí ngay lúc này đây khi Dekisugi đang vận hết công lực, sử dụng tuyệt chiêu ánh nhìn mê đắm thì Nobita cũng chẳng mảy may đoái hoài. Tất cả những gì thiếu nam kia bận lòng chỉ là một cái cupcake socola với giấy bọc màu xanh lá.

Chả là học kì vừa rồi, rùa nhỏ hoàn thành mĩ mãn với thành tích học tập không thể chê vào đâu được, nên ông bà Nobi đã vung tay cho hẳn một “em” smartphone đời mới.

– Này! Lâu quá đấy.- Dekisugi phì cười, hơi hắng giọng.

Quả thật cũng hơn ba phút rồi Nobita cứ cắm cúi chụp cái bánh. Ôi! Thế là cậu nhóc ngày nào của chúng ta cũng đã biết “sống ảo” rồi đấy. Nghĩ đến đây thôi Dekisugi thấy hơi buồn cười một chút, chắc vì cậu đã quen với một Nobita ú ớ mỗi khi chạm vào thứ gọi là “công nghệ cao”.

– Nhưng mà.. nhưng mà chụp từ nãy mà vào thư viện không thấy đâu?- Bốn mắt mếu máo nghe sao tội quá.

Dekisugi nhoài người, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu bạn cách sử dụng. Một cách vô ý nào đó, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau không biết bao lần.

– Là như vậy đó!- Bài giảng kết thúc cũng là lúc cậu trở lại, yên vị trên chiếc ghế bành. Mang theo một chút tiếc nuối, Dekisugi nhẹ nhàng cắn miếng Tiramitsu đầu tiên.

– Không hiểu sao…- Đột nhiên rùa nhỏ lên tiếng khiến cậu có chút bất ngờ.- Bình thường  mấy cái này tớ chậm lắm. Chẳng hiểu sao nếu là Deki chỉ thì nhanh ơi là nhanh!

Dekisugi nhướn mày, không ngờ cũng có ngày được nghe câu này từ bốn mắt kia. Cái kẻ chậm tiêu đó rốt cuộc cũng hiểu được tầm quan trọng của cậu rồi đấy.

Bề ngoài thanh lịch là thế, tay khẽ cầm cốc nhấp ngụm trà nhỏ, nhưng trái tim Dekisugi một lần nữa lại nhảy múa loạn xạ như muốn văng khỏi lồng ngực. Thật không biết là rốt cuộc ai đang cưa ai nữa.

– Này! Năm nay chuyển cấp rồi.. Cậu đã tới phòng định hướng chưa?- Nhằm đưa không khí hoặc đúng hơn là bản thân mình trở về trạng thái bình thường, Dekisugi quyết định mở chủ đề mới.

– Tớ định chờ thi thử rồi mới chọn trường, cậu thì sao?

– Nhắm một trường hơi xa.

Nobita như thể vừa nghe tin gì kinh hãi lắm. Rùa nhỏ bất động, hai mắt mở to như muốn nói gì đó rồi lại cúi gằm lúng túng.

– Chuyện gì vậy hạng 130/360 toàn khối?- Dekisugi thừa thắng xông lên, hỏi thêm câu nữa.

– Nào!! Bây giờ là 99/360 nhé.

– Làm sao nào?

– Tại…

– Ừ!- Dekisugi nghiêng đầu về phía rùa nhỏ, cười tủm tỉm.

– Xa thì khó gặp chứ sao.- Nobita nói nhỏ xíu, nhưng chừng đó thôi là đủ cho đối phương nghe rồi.

– Thế! Mình cùng thi vào đó đi.- Cậu chống cằm, đột nhiên cảm thấy lúc này cần phải nghiêm túc.

– À…

– Cùng tớ thi vào cấp 3 Lostera nhé!

Thực ra khi nói câu này Dekisugi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Kể cả có đi học xa thì cậu cũng vẫn sẽ bắt tàu về mỗi tuần để hai đứa cùng đi chơi. Làm gì có chuyện bỏ rơi rùa nhỏ khi cả hai đang trên đà thân thiết như thế.

Đương nhiên Nobita cũng chẳng làm cậu thấy thất vọng chút nào. Rùa nhỏ nuốt miếng bánh đang nhai dở trong miệng, làm một ngụm nước cho trôi hẳn, rồi ngước lên nhìn cậu tươi rói.

– Đượccc!!

– Hay lắm! Để tớ ôn cho cậu nhé?- Dekisugi chốt hạ bằng một câu chất lừ.

– Lúc nào cũng hoan nghênh!- Bốn mắt giơ ngón cái đầy phấn khích.

Thực ra trước đây cả hai có học cùng nhau mấy lần, nhưng không thường xuyên lắm. Chỉ khi có đợt kiểm tra hoặc bài quá khó thì Nobi mới tới. Còn bây giờ thì khác, thay vì chỉ ngày nghỉ thì kể cả lúc học cậu cũng vẫn có cớ tìm người thương. Đúng là một công đôi việc.

 

 

Chúc các bạn có một ngày lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc như đôi chim câu ❤

Hãy like page, và nếu có nhu cầu vẽ vời xin hãy tìm đến mình ❤

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 13


Thao tác: Về trang giới thiệu

Thao tác: Story 14

STORY 13

Sau lễ hội trường, mối quan hệ của họ không có gì tiến triển mấy. Dekisugi một lần nữa lại hoang mang giữa việc giữ lấy tình bạn hoặc đánh liều để lên hoặc mất vĩnh viễn. Nobita thì vẫn ngố tàu như bình thường, nghiễm nhiên coi cái người đẹp trai kia là bạn.

Để nói là thân thì cũng không hẳn, nhưng cả hai có một cái hẹn là cứ mùng 10 hàng tháng sẽ cùng nhau đi ăn bánh kem một lần, thi thoảng đổi bữa sẽ là ramen hoặc takoyaki. Chính cậu cũng không biết rằng dần dần Dekisugi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Cả hai bắt đầu chia sẻ những bí mật cỏn con với nhau, rồi sang nhà nhau chơi như cơm bữa. Sự bất an của Dekisugi dần được thay thế bằng sự chuyển động của kim báo trên bàn cân. Bà Nobi thấy con tự dưng chơi thân với “thiên tài” thì lấy làm vui lắm, các cụ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” mà. Lần nào Dekisugi sang cũng phải giữ lại bằng được để dùng bữa với gia đình. Ông Nobi thì hỡi ôi tìm được một người “bạn” hiểu biết về đĩa than (*) sao mà vui quá. Thậm chí Dekisugi còn đem tặng hẳn một dàn với lý do là nhà không dùng đến để mốc meo cả. Nói tóm lại, một chàng trai tuyệt vời như Dekisugi, ai lại không thích cơ chứ.

Có lần thân thiết đến độ bà Nobi mua bánh cho con nhà người ta mà quên mất phần của Nobita, hại rùa nhỏ gào thét ăn vạ khàn cả cổ.

Một bữa khác khi dùng bữa tại nhà Dekisugi, trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp đì đùng. Bốn mắt cuối cùng phải gọi điện về xin bố mẹ cho ngủ lại. Bà Nobi đã nói một câu đầy ẩn ý

– Đừng làm gì đấy nhé!

Câu đấy có lẽ Nobita không hiểu lắm, chứ Dekisugi thì rõ mồn một, lúc đấy chắc mặt anh chàng đỏ lắm. Sau đó cả hai đã kê nệm trải thẳng xuống đất và ngủ một mạch đến sáng. Đêm hôm đó Dekisugi đã nhận ra thêm một điều nữa ở rùa nhỏ, chính là đặt đâu ngủ đấy và dáng nằm rất bá đạo. Chẳng nhẽ mỗi lần gác một cái lại nhéo thì ác quá, nên lần này gã si tình tiếp tục bỏ qua.

– Dễ thương quá! – Dekisugi không biết mình đã ngắm bao nhiêu lần dáng vẻ ấy, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.

Thực ra vào lúc đó Nobita vẫn còn thức.. Nhưng câu chuyện ấy sẽ được đề cập đến sau này. Còn bây giờ chính là mùa valentine đầu tiên đôi bạn trẻ ở bên nhau, dù không phải tình nhân nhưng cũng ngọt không kém

————————
Ngày 4/2

Chưa chi những thiếu nữ đã đổ xô đi xếp hàng mua nguyên liệu chật cả siêu thị. Ngay ngoài cửa có một tiệm ăn nhanh, nơi đó có hai chàng trai, một sáng láng rạng ngời, một mắt kính dễ thương đang bàn luận sôi nổi về trận bóng giao hữu sắp tới.

– Hãy mang vinh quang về cho chúng ta nhé tiền dạo số 7 Deki!!- Nobita thổi phù phù cái bánh bao nóng hổi, hai má hồng hết lên vì ấm.

– Trời ơi mệt chết đi được.- Dekisugi cũng không ngần ngại mà thể hiện bản chất của mình lúc này. Khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp đáng kể chỉ từ những buổi hẹn đi ăn uống.- Học thêm sáng tối giờ lại còn kiên thêm tập bóng nữa… Oải ghê!

Thực ra anh chàng chỉ đang cay cú vụ luyện thêm sẽ không còn thời gian ghé qua nhà Nobita chơi nữa. Mà với Dekisugi thì chuyện đó quan trọng hơn trận bóng của trường nhiều.

– Thôi mà! Trường mình đã thắng bọn Umemo được lần nào đâu. Các senpai trông chờ vào cậu lắm đó.- Nobita cắn một miếng thật to, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Đúng là khi yêu vào đối phương làm gì cũng thấy đẹp. Dekisugi tự hỏi vì sao mình lại thấy tim đập loạn lên trước cái sự vô duyên kia chứ?

Nhưng mà cái Dekisugi mong muốn đâu phải là niềm tin của senpai đâu.

– Thế còn cậu thì sao?- Trai đẹp chống cằm, làm miếng nước cacao cho ngọt giọng.

– Gì cơ?

– Trông chờ ý!

– Hỏi gì lạ quá vậy.- Rùa nhỏ cười tít cả mắt- Tớ đương nhiên là ngóng cậu nhứt rồi. Dekisugi là số 1 mà.

Có tiếng rắc đâu đây như tim ai vừa vỡ thành nhiều mảnh. Không thể tin được Nobita lại có skill khủng như thế này, coi bộ Dekisugi sắp tới sẽ phải dốc toàn lực cho trận bóng giao hữu đây.

——————————————

Ngày 13/2

Đã hơn một tuần Dekisugi không ghé qua nhà Nobita, tự dưng cậu cứ cảm thấy buồn buồn thế nào. Vậy mà trước đó còn mạnh mồm cổ vũ nữa, ai dè ông bạn đúng hăng không để đâu cho hết. Tại lúc đó cậu mới được mấy anh trong clb bóng đá mua chuộc bằng bánh bao nên mới.. Chứ Nobita thì biết gì chuyện thế sự đâu.

Cậu ôm điện thoại, mở lên mở xuống rồi lại thôi. Nếu không có những buổi đi ăn uống thì giữa họ chỉ như bạn bình thường thôi.. Nghĩ đến việc mình bị gộp chung với đám người kia, Nobita thấy khó chịu ghê gớm… Đúng lúc cậu đang cáu bẳn nhặng xị thì một viên đá bay lên đập trúng vào cửa sổ. Đêm hôm rồi mà còn quấy rầy người ta, đứa nào to gan quá vậy!! Nobita mở tung cửa thò mặt ra, tính tìm ai đó để chửi thì nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia, tay cầm túi đồ ăn giơ lên cao.

– Mẹ mẹ!! Deki đến..- Nobita chạy xuống nhà thông báo thì sực nhớ hai đấng sinh thành đã dắt nhau đi du lịch ngày lễ tình nhân mất rồi.

Vậy cũng tốt! Đồ ăn đỡ phải chia chác mệt thân. Rùa nhỏ mở cửa đón bạn, hai mắt lấp lánh nhìn túi gà chiên thơm phức.

– Oa oa!! Gì mà tự nhiên sang quá vậy??

– Nhà trường bồi dưỡng ý, mà chỗ này ngon lắm bán cái hết viu mà xếp hàng mãi.- Dekisugi cởi áo khoác treo lên giá, bỗng nhìn thấy một túi khăn len đang đan dở, tò mò hỏi một câu.- Gì thế này?

Bốn mắt đem gà rán sắp ra đĩa rồi chuẩn bị dao dĩa, cho người kia là chính chứ cậu định bốc tay thôi. Thấy Dekisugi tò mò với cái túi len của mình, cậu liền thật thà.

– Ba má đi nghỉ mát 1 tuần lận, mới có bà cô qua chơi, bả cuồng món này lắm. Mấy bữa không có cậu tớ toàn phải ngồi đan với bả thôi. Chai cả tay luôn nè!- Nobita xòe xòe mười ngón tay, đúng là có rộp mấy chỗ luôn.

– Tớ lấy ra được không?

– Ừa!

– Cậu cứ ăn trước đi.

– Vâng!

Nobita bóc da gà rồi để sang đĩa của Dekisugi. Ăn với nhau nhiều bữa mới thấy hai đứa có lắm điểm chung, không thì cũng là bù trừ cho nhau. Như đây chẳng hạn.

Về phần anh chàng đẹp trai si tình kia, sau khi đâm đầu tập luyện mấy hôm rốt cuộc nhớ quá không kìm nổi đành mua đồ ăn mò sang. Hiện giờ đang cảm thấy rất thích thú với đông len đan dở màu lông chuột này.

Sau một hồi suy đi tính lại cỡ 100 tình huống để biết đường mà xoay khi có biến, Dekisugi mở lời.

– Cái này cậu tính xử lý sao?

– Chắc thắt nút rồi để đó quá. Tớ có nhiều khăn mà.

– Đúng lúc lắm, tớ vừa mất khăn nên lấy cái này đổi lấy gà rán đi.

Câu trả lời lúc đấy của Nobita cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ có điều sau đó, qua rất nhiều mùa đông, Dekisugi luôn mang một cái khăn màu lông chuột.

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 12


Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác: Tới Story 13

 

STORY 12

 

Lễ hội kết thúc cũng là lúc mà cái hẹn đầu tiên của hai người diễn ra. Họ nhanh chóng dọn dẹp rồi sải bước về tiệm bánh mà Dekisugi đã hết lời ca ngợi. Đường đi hôm đó sao mà ngắn quá, trong lòng rùa nhỏ cứ cảm thấy có chút gì đó là lạ. Đúng là cậu thấy hơi kì một chút khi hai thằng con trai hẹn nhau đi ăn. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ.. Mà nghĩ lại, sao cứ thấy Dekisugi quá tốt với mình, người đó đáng ra nên mời một cô gái xinh đẹp nào đó thay vì Nobi ngốc nghếch chứ.

“Chắc chỉ đơn giản là tiện thể mời thôi..” Cậu trộm nghĩ khi nhìn sang gương mặt hào hứng của đối phương. “Hừm.. chỉ lần này thôi.”

– Đến rồi nè! – Giọng Dekisugi cao hơn mọi khi lúc giới thiệu, chắc hẳn nơi đây ngon lắm đây

Nobita quyết định ngừng suy diễn linh tinh và chú tâm vào bánh trái. Trời ơi! Bao nhiêu là loại vừa đẹp lại vừa xinh thế này. Hôm nay cậu sẽ ăn hết, đến khi nào răng đau mới thôi.

————————————————

Chàng trai bốn mắt áp gương mặt lên tấm kính, ríu rít gọi hết cái này đến cái kia. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây cậu cảm thấy thoải mái. Đúng là lựa chọn đúng đắn! Dekisugi mỉm cười, chọn cho mình ba cái macaron.

Cả hai yên vị ở một chỗ khuất phía sau bức tường, nơi đó có một tấm kính lớn một chiều, chỉ nhìn được ra bên ngoài chứ người ta không ngó được vào trong. Hôm nay phục vụ bàn đem lên hai miếng thạch dừa, nói là đồ ăn kèm của quán. Cậu thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Nobita nên quyết định nhường luôn. Sau một hồi cự nự, cuối cùng đối phương cũng chào thua. Rùa nhỏ thật ngốc! Nhìn gương mặt hạnh phúc khi cắn miếng thạch thế kia mà lúc nãy cứ chối đây đẩy.

Chưa đầy 10 phút sau, 2 chiếc bánh cupcake trà xanh, một miếng mousse, rồi đến muffin nho khô, 1 caramel thơm mùi cà phê và ba cái bánh vòng socola trang trí vô cùng bắt mắt. Cậu biết Nobita ăn khỏe thật đấy nhưng không ngờ đến mức này. Vậy cũng tốt, nhiều như vậy thì Dekisugi có thêm thời gian để ngắm đối phương ăn rồi…

Có vẻ như nhìn lộ liễu, nên mới xử xong cái cupcake xinh xinh, Nobita đã ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu. Rồi như thể nhận ra cái gì đó quan trọng lắm, à lên một tiếng thật to, xong xúc ngay một miếng mousse đưa về phía cậu với gương mặt ngây thơ vô cùng.

– Dekisugi thích món này lắm hả?! Lúc nãy còn đúng một miếng nên lỡ gọi luôn. Xin lỗi nha!

Cậu bất động mất mấy giây mới kịp nhận ra tình huống lúc này. Không ngờ cũng có ngày một thằng như mình bị đứng hình. Việc này đúng là chỉ có Nobita Nobi kia mới làm được thôi. Đúng là không biết nên vui hay phản ứng thế nào nữa.. Đâu đó trong thâm tâm cậu thực sự không muốn tiến xa hơn với đối phương. Cậu chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn mối quan hệ thuần khiết này của cả hai.

– Nào nào! Đừng ngại mà.. – Rùa nhỏ cười tít cả mắt, như thể đang trêu ngươi cậu.

Không biết từ lúc nào thay vì những cái chạm tay tình cờ, những cái hôn trộm trong bí mật.. Dekisugi đã muốn nhiều hơn nữa. Lúc này cậu mới thấy bản thân mình thật độc tài, ích kỉ làm sao. Có lẽ đây là lý do khi xưa cậu luôn là người bị bỏ lại trong những cuộc vui? Doraemon chắc chắn đã nhìn thấu điều này. Thực ra mong muốn của cậu rất giản đơn, Dekisugi chỉ cần được ở cạnh Nobita mà thôi.

– Aaa.. – Cậu nhướn người về phía trước, đáp trả tấm lòng bao la của bốn mắt

– Ngon không??

– Có! – Dekisugi mỉm cười, tự dưng lại có cảm giác rưng rưng.

Hóa ra đây là cảm giác khi được người mình thương đút cho ăn sao? Tim cậu đập nhanh quá đi mất, dù chỉ là một hành động nhỏ của Nobita thôi cũng khiến cậu thấy thổn thức.

Suốt bao năm nay cậu chưa từng nghĩ đến điều này sẽ thành sự thật, dù nó đã xuất hiện trong giấc mơ cả nghìn lần. Mối tình này liệu có chút hi vọng không?!

– Làm miếng macaron không? – Cậu mở lời khi phát hiện cái nhìn trộm đầy kín đáo của Nobita với cái bánh màu xanh pastel của mình

– Ư..ưm.. Không cần đâu mà! – Bốn mắt xua tay ngại ngùng – Tớ cũng có nhiều rồi ý…

– Nào nào! Đừng ngại mà…- Cậu lặp lại đúng câu nói lúc nãy của đối phương rồi tiện bỏ luôn cái thứ vừa được nhắc tới
sang đĩa người kia – Đồ ngốc!

– Tự.. tự dưng kêu người ta ngốc mới là đồ ngốc ấy!! – Nobita nhảy dựng lên nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên không đem trả lại thứ cậu vừa đưa. Rõ ràng rất thích vậy mà còn làm bộ.

-Ừ! Cứ cho là vậy đi.

Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới đi tương tư cái người kia mấy năm trời, thể hiện rõ mồn một như vậy vẫn không nhận ra. Đối phương hậm hực cắn cắn miếng macaron như thế đó là cậu vậy, Dekisugi cười cười, đứng dậy đi đổi cốc nước đã cạn của đối phương. Khi cậu trở lại, Nobita chỉ lí nhí đúng một câu với mang tai đỏ bừng

– Ừm.. Cảm ơn nhé! Vì tất cả…

– Đâu có gì!

Gỉa bộ ngầu vậy thôi chứ trong tâm cậu đang gào thét mãnh liệt lắm đấy. Qủy thần thiên địa ơi, cuối cùng con cũng làm crush đỏ mặt theo đúng chiều hướng thân thiện rồi!

Khâu trả tiền đúng là gian nan nhất khi cậu ngỏ ý muốn mời, Nobita sửng sốt lắm, làm như là Dekisugi sắp bao trọn cái quán vậy. Nên cả hai cứ lời qua tiếng lại, giằng co một hồi, cuối cùng phần thắng đương nhiên thuộc về phía cậu. Bởi vì Dekisugi suy cho cùng, thật sự muốn mời người kia, vừa để cảm ơn bữa bento, tiện thể lại ngắm thêm cái vẻ mặt đó lúc ăn uống nữa. Người có lợi nhất ngày hôm nay, chắc chắn là cậu, nên việc trả tiền ý.. Nobita không giành được với cậu đâu.

 

Đôi lời muốn nói
Hiện tại mình có mở blog riêng ở đây 
Chuyên tập hợp mấy cái fic tự biên tự diễn của mình ý.
Bạn nào thích văn phong của mình thì hãy bấm like ủng hộ nhé ❤
Chương tới của Nobita Daisuki là một biến lớn 1 lèo 2 chap 13+14 luôn nhaYêu thương vô vàn ❤

Thông báo!!


Thông báo cho những bạn có hứng thú với văn phong của mình ;v; )_

Ngoại trừ bộ Nobita Daisuki vẫn tiếp tục được viết và up trên đây, mình mới chuyển sang blog này

Trên đó bao gồm tất tần tật những truyện ngắn, dài thuộc về trí tưởng tượng của mình TvT )>

Nếu bạn có hứng thú.. Làm ơn hãy bấm theo dõi và ủng hộ mình nhé ❤

Nobita Daisuki sắp được cập nhật với tình trạng 1 lèo 2 chap nên các bạn hãy đón chờ nha ❤

Yêu thương vô vàn ❤

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 11


 

Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 12

 


 

Hanna thực sự rất điên, theo nhiều nghĩa, cô liến thoắng suốt làm cả cậu cũng thấy hào hứng theo. Gọng kính trễ xuống tận mũi, chốc chốc cô lại lấy ngón trỏ sơn đỏ chót đẩy lên. Trong gian hàng trưng bày quá nhiều thứ, không thể tin được chỉ khoảng 4 người, trong đó đến 3 là nữ,  lại có thể chi tiết đến mức này. Một kệ gỗ chứa toàn thông tin tiểu sử các hành tinh được chép bằng tay, những hình vẽ ngộ nghĩnh dán khắp nơi, nếu để dung từ “công phu” thì không thể miêu tả hết được. Góc phòng nào là sao Thủy, nào là sao Kim thú nhồi bông, mà cậu đoán chắc chắn made by Mika ở trong một cái thùng trong suốt, nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy cậu đổ sự chú ý về trăng khuyết siêu to, tóc vàng vỗ vỗ má cậu

 

  • Bữa đó sau khi hát hò xong xuôi có thể qua đây, tụi này tổ chức đố vui đấy.. Nếu là ông chắc sẽ lấy được em nó thôi!! – Nàng nháy mắt tinh nghịch, chu chu cái mỏ hường.
  • Đúng đó! Cậu nhất định phải tới Deki-kun – Hanna đã chuyển sang gọi tên, tất nhiên là cậu không thấy phiền về chuyện đó – Cậu mà tới sẽ thu hút được thêm một đống fangirl cho hội này coi

Vừa nói cô vừa hồn nhiên vỗ bồm bộp lên lưng cậu, Dekisugi nhăn nhở, gật gật mấy cái. Tất nhiên là cậu sẽ quay lại đây rồi, toàn người khùng như mình thế này cơ mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe rất quen thuộc.. À! Là của cậu mà

“Vâng! Con nghe ạ.”

“Tối nay con có ăn tối không thế, sao giờ này chưa về?”

“À! Con ăn với bạn rồi về sau nhé…”

“Ừ.. Nhớ về sớm đấy”

Điện thoại vừa gập, cũng là lúc ánh mắt các thiếu nữ rực sáng, thế là chỉ chưa đầy mười phút sau, cả bọn đã có mặt tại một tiệm đồ ngọt có tiếng trong vùng. Dekisugi nhìn hai cô gái chọn đồ, tranh thủ ngắm không gian. Tiệm nhỏ so với độ hot của mình, đèn vàng, bàn ghế gỗ, nhìn rất ấm áp, các kệ kính trưng bày bánh trái xinh xinh. Nhân viên sau khi đưa menu thì nhanh nhẹn đọc luôn pass wifi, mang cả nước lọc sẵn, có một điểm trừ lớn là nhìn chòng chọc vào cậu hoài khiến Dekisugi không thoải mái. Hanna gọi cho mình nguyên một cái bánh Red Velvet sau khi chìa ra tấm thẻ VIP, Mika nhanh chân xí hai miếng brownie cake cuối cùng, cậu thì chỉ cần một cái dorayaki nhân đậu đỏ.. Tối về sẽ ăn cơm nguội vậy, chứ đồ ngọt sao no? Trong lúc ngồi chờ, cậu bị kéo vào giữa hai bạn, với lý do “chụp hình up face”. Độ năm phút sau bánh được đem ra, vẫn thủ tục “ảnh trước ăn sau”, đám bánh lên hình còn ảo diệu hơn cả bên ngoài. Giờ cậu đã biết nên trách ai khi thấy đống foodporn khi lướt web mỗi đêm rồi.

Dekisugi được xẻ cho 1/6 cái bánh xinh đẹp mang màu đỏ mê người. Miếng đầu tiên chạm vô đầu lưỡi như muốn tan ra, sự hòa quyện hoàn hảo của cacao chính là đây.. Ngọt nhẹ, có chút mằn mặt chua chua của pho-mai, thể nào mà các cô gái mê tít em ấy. Một tia sáng vụt qua tâm trí Dekisugi, nhất định phải đưa Nobita đến đây, con rùa đó mà được ăn cái này chắc chắn sẽ thích mê cho mà xem.

 

  • Sao sao sao?? – Mika lẫn Hanna đồng thanh, chăm chú nhìn cậu thăm dò ý kiến.

Vậy ra cậu là chuột bạch ăn thử sao??

  • Ngon lắm đó!! – Cậu đưa ngón tay lên, không quên bonus thêm ánh nhìn “thanh niên nghiêm túc”

Red Velvet nhanh chóng được xử lý sạch sẽ trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể nhân viên cũng như khách hàng trong quán. Hanna người thì nhỏ nhưng ăn uống thì vô cùng đáng sợ. Chắc cũng phải cỡ cậu trở lên..

  • Bữa này tớ mời nha. – Cậu vừa dứt lời thì một tờ tiền được đưa cho cô nhân viên

Hanna lấy lại tiền thừa, oai phong vỗ vai cậu như những ông bạn già.

  • Cậu thì để hôm khác ha, ở đây tớ có thẻ thành viên mà!!
  • Ừa..

Hai cô bạn đưa cậu đến điểm đỗ bus rồi mới dắt nhau về, nhìn dáng vẻ hạnh phúc líu lo như chim sơn ca của Mika khiến cậu thấy thật yên lòng.

  • Mình lo thừa quá.. – Dekisugi lẩm bẩm, đeo tai nghe, trời hôm nay đã về khuya mà vẫn thấy mây nhiều, mong mai trời sẽ đẹp

 


 

Lễ hội diễn ra thật hoàn mỹ, Nobita đã đúng khi nhờ Dekisugi, có đến hơn phân nửa khách hàng đến chỉ để nhìn thấy chàng trai kia. Quán cà phê lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ, nhân viên cứ phải chạy qua chạy lại mãi, nhìn vô cùng nhộn nhịp. Không biết đến lễ hội Prino có được thế này không nhỉ?

Dekisugi ôm đàn ngồi trên sân khấu lặng lẽ hát những khúc tình ca, lúc buồn da diết, lúc lại rộn ràng vui tươi, Nobita cũng bị cuốn theo lúc nào không biết. Cứ ngẩn tò te mà ngắm ai kia, mấy lần suýt nữa bị mấy bạn phục vụ va phải. Chỉ là thấy người ta hát hay rồi chú tâm thôi mà, chắc không phải có gì bất thường đâu.. cậu cứ tự nhủ như thế rồi dán chặt mắt về phía chàng trai mặc vest trắng kia. Nhìn Dekisugi vô cùng lịch lãm, nếu nói đây là thực tập sinh của công ty nổi tiếng chắc người ta cũng tin nữa.

Đến quá trưa, chừng một giờ hơn mới có dấu hiệu vãn khách, ngó thấy Dekisugi có vẻ mệt. Cậu vội lấy chanh mật ong đã chuẩn bị từ trước đến đưa cho người kia.

  • Cậu ổn chứ?
  • À! Cảm ơn – Dekisugi hơi bất ngờ, gương mặt vẽ lên nụ cười trông rất hạnh phúc – Chỉ là đã lâu lắm rồi không có hát nhiều đến vậy

Hóa ra Dekisugi thích âm nhạc thế sao? Cậu nhất định sẽ ghi nhớ điều này. Hôm nay Shizuka phải đi học thêm không đến được kể ra cũng hơi tiếc. Nobita đã dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị bento cho bữa trưa, chủ yếu là mấy món đơn giản.. Nhưng nghe đồn Dekisugi thích, đã nhờ người ta không công rồi thì phải đối đãi sao cho tử tế.

 

  • Mình tạm nghỉ trưa 20p nhé Nobi-kun, Hidetoshi-kun.. Bọn tớ phải đi báo danh cho thầy trưởng đoàn, các cậu ngó cửa hàng nhé! – Hội trưởng đưa cho cậu chai nước cam, dặn dò vài cái rồi dắt hội viên đi.

 


 

  • Tadaaaa!! – Nobita mở hộp bento, đẩy về phía cậu.- Nè! Tớ làm cho chúng ta đấy.. Ăn lẹ đi trước khi lại phải hát hò nữa.

 

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được hết sự hạnh phúc lúc này của Dekisugi, cậu muốn điên lên được ấy, rùa nhỏ làm bento cho cậu á?? Thực ra Dekisugi có mang bữa trưa, nhưng mà.. Kệ đi! Nhìn những miếng xúc xích được cắt nhỏ trang trí thành hoa, rồi cả trứng cuộn rất chắc tay, còn chưa kể súp lơ luộc vừa chín nữa.. Ôi ôi! Từ lúc nào mà Nobita lại trở nên đảm đang đến mức này? Mới hồi nào bốn mắt còn gào thét với cậu rằng bản thân chỉ nấu được canh khoai tây cơ..

Cậu gắp một miếng trứng đưa lên miệng, hình như bị nhạt so với khẩu vị của cậu. Mà có sao đâu.. Vẫn ngon như thường! Dù cơm có hơi “nhả” một chút, có lẽ là đổ hơi nhiều nước.

  • Đúng ha..
  • Đúng gì?
  • Người ta bảo cậu rất thích ăn trứng cuộn đấy!
  • Ngon mà!! – Dekisugi cười tít mắt, tên ngốc đó hẳn là còn đi nghe ngóng xem cậu thích ăn gì nữa cơ.
  • Tớ cũng thế!
  • À mà cậu thích ăn đồ ngọt nhỉ?
  • Ừa.. – Nobita xúc một thìa cơm lớn bỏ vô mỏ, nhai nhồm nhoàm, nhìn đáng yêu hết sức
  • Gần đây có tiệm ngon lắm, chốc về đi không?

Hai thằng con trai đi ăn bánh chắc nghe kì lắm? Dekisugi buột mồm tuôn một tràng nên không kìm nổi. Mong là Nobita không nghĩ ngợi gì sâu xa.. Chứ không cậu chỉ có nước độn thổ mất.

  • Đi chứ!! – Trước dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu, Nobita gật đầu ngay tắp lự mà chẳng nề hà gì.

Đúng là cậu đã nghĩ quá rồi, rùa ngốc thì cũng mãi là rùa ngốc thôi…

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 10


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 11


STORY 10

Hội trường sắp diễn ra, chỉ chừng 2,3 hôm nữa là bắt đầu, Yueshi ngập tràn trong tiếng cười nói của học sinh. Bầu không khí ngập tràn năng lượng lan ra cả khu phố, khiến một chàng trai dù lần đầu đến chỗ này mà chẳng thể lạc đi đâu được. Trong chiếc áo phông đen yêu thích, Dekisugi vừa đi vừa soạn tin gửi cho cô bạn. Cổng trường sơn xanh dần hiện ra nơi cuối con đường, cậu lặng lẽ đứng một góc chờ đợi. Một bạn nữ đi qua, ném ánh nhìn kì lạ về phía cậu. Gì vậy?! Có khi nào do đây là trường nữ nên thấy bất ngờ khi trai xuất hiện không?! Rồi 2,3,4,5 cô bạn đột nhiên vây lấy cậu hỏi xin số. Dekisugi bối rối tột cùng, trong suy nghĩ của cậu, anh chàng chưa bao giờ nghĩ mình có sức hút ghê gớm đến thế.

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng luồn trong đám đông nắm lấy tay cậu kéo vội đi. Mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời tung bay trong gió, Mika vứt cho cậu ánh nhìn thương cảm trước khi đưa cả hai chạy trốn.

  • Đẹp trai cũng mệt quá ha! – Phòng âm nhạc dãy B tầng 1, kéo rèm che kín mít, gục mặt lên bàn phím cây dương cầm Mika thở hổn hển không ra hơi.
  • Chứ sao nữa.. – Dekisugi vuốt ngược tóc, hất mặt tạo dáng
  • Mệt mỏi!! – Nàng ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu cười khúc khích.

Mika vốn đã không được béo tốt gì cho cam, nay lại càng tong teo hơn. Làn da trắng hồng ngày nào bây giờ thật xanh xao ốm yếu, kể cả khóe mắt cũng đã có vài nếp nhăn. Công chúa nhỏ ngày xưa đã trở thành hoàng hậu già lúc nào không hay. Cậu đứng đó, trong im lặng, tự dưng cảm thấy bất lực vì đã không giúp gì được. Như nhận thấy Dekisugi  là lạ, nàng vỗ nhẹ lên ghê, ám hiệu cho cậu ngồi lại.

  • Xin lỗi nhé!
  • Tôi xin lỗi ông mới phải chứ. – Mika cười chua chát, trông như sắp vỡ vụn đến nơi.
  • Nếu hôm đó tôi..
  • Không sao! Không sao mà! – Nàng hơi cao giọng, đặt bàn tay lên vai cậu trấn an, lúc này Mika mới nhận ra bữa nay Dekisugi đang mặc cái áo nàng tặng sinh nhật năm ngoái. Bất giác thấy thật bình yên

Họ hàn huyên một hồi lâu, những câu chuyện về trường lớp dần dần gạt đi bầu không khí gượng gạo. Dekisugi lại than vãn về lịch học quá dày, tập clb không đến nơi đến chốn, rồi thì fangirl này fangirl kia tỏ tình, rằng cậu cảm thấy hơi có hi vọng với Nobita. Còn Mika thì than vãn về trường học toàn bánh bèo khiến đôi khi bị mất tự chủ, nàng phải nghĩ ra đủ trò để gái cong không bám lấy mình, và không hiểu có phải do hợp phong thủy không mà học lực thì tăng hạng đáng kể đặc biệt là môn Toán.

  • Thế bà với người kia sao rồi? – Nhắc mới nhớ, Dekisugi vẫn chưa được nghe kể về cái người đã cướp mất cô búp bê lớp C của trường Prino
  • Chia tay rồi! – Mika bình thản đến khó tin, tiết lộ cho cậu tin mới động trời.
  • HẢ?! Saooo??

Mika chẳng nói chảng rằng, tựa vào vai cậu, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, đẫm cả một bên áo. Dekisugi như chết trân, kí ức về cái ngày hôm đó bỗng dội về.

Vào một ngày mưa mùa xuân tuyệt đẹp, cậu cũng nức nở trên vai người kia khi thấy Nobita nắm tay Shizuka băng qua mình ở hành lang. Lúc đó mọi hi vọng trong cậu, tất cả đều bị cuốn theo hạt mưa trôi cùng năm tháng mãi xa. Chỉ còn lại sự tiếc nuối, trống rỗng và đau buồn khó tả.

 

  • Chị ấy nói không thể không nghe theo gia đình.. – Tay ai đưa lên cao như muốn níu kéo gì đó rồi lại buông thõng, Mika đã ngồi thẳng lại, ngừng khóc, gương mặt nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
  • À! Tôi hiểu.. – Cậu dán chặt mắt lên phím đàn đen rồi trắng, có mấy ai là vượt qua được cái gọi là định kiến đâu.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng, buồn, đau, cô đơn giữa hai kẻ lạc lối. Thực ra chỉ là cậu đang đấu tranh tư tưởng thôi, vì cậu biết là.. thứ tình cảm này của mình chỉ có thể là đơn phương, tức là cậu không đòi hỏi sự hồi đáp, cậu chỉ cần biết là bốn mắt thực sự rất quan trọng với mình. Cho dù chỉ với tư cách là bạn bè.. cậu cũng chấp nhận.

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị ngắt quãng khi có tiếng rèm kéo mở ra, Mika rực rỡ dưới ánh nắng vàng như mật ong mỉm cười nhìn cậu.

  • Ông biết vấn đề của ông là gì không??
  • Hả?
  • Đó là ông suy nghĩ quá nhiều.. Ông nghĩ nhiều quá Deki ạ!!
  • Nhưng mà..
  • Đừng nhưng gì cả!! – Nàng quả quyết – Xin được phép trích dẫn một đoạn yêu thích của tôi tặng cho ông: “I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in the way because I do not know any other way of loving you but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest and my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close”
  • Pablo Neruda?
  • Chỉ ông hiểu tôi.

Theo hình bóng đó, Mika đưa cậu đi một vòng quanh Yueshi. Trường quá to so với số lượng học sinh, tính ra thì diện tích xấp xỉ bằng Prino mà chỉ có chưa đầy 150 người. Nhưng điều làm cậu ấn tượng nhất chính là mê cung cỏ sau dãy nhà B, lại được đúng dịp lễ hội nên trang trí rất thu hút, thật muốn dắt Nobita đến đó mà. Còn không thể bỏ sót đài phun nước nàng tiên cá Yue, cao hơn 18m, trạm chổ bằng tay, dát vàng toàn bộ, nước trong, mát như những hạt sương. Được học ở đây mỗi ngày, âu cũng như đi xem triển lãm vậy, là trường nữ có khác.. Nhiều cái đẹp, xinh, sang..và thơm.

Cậu được đưa đến một gian hàng 7 màu neon nhấp nháy dù giờ là giữa ban ngày. Theo như những gì được giới thiệu thì cái này là của câu lạc bộ Mika mới tham gia, họ nghiên cứu về không gian vũ trụ. Nàng không quên bật mí chị hội trưởng còn đúng type của mình nên khi được mời, Mika gật đầu ngay tắp lự. Gạt tấm màn che bước vào, bên trong được bố trí như một hệ mặt trời thu nhỏ, lách qua một trái cầu màu xanh mà cậu đoán nó là sao Hải Vương, cả hai bước tới một cô gái đang cặm cụi tô vẽ gì đó

 

  • Hanna-senpai!! Em đưa cậu ấy đến này. – Mika ỏn ẻn, giọng thánh thót như chim vàng oanh.

Thiếu nữ kia quay lại, không quá xinh đẹp nhưng nhìn vô cùng sắc xảo, kính tròn gọng đen làm cậu không thể không nhớ đến rùa nhỏ. Áo blouse khoác ngoài ba lỗ đen, nhìn vô cùng cá tính. Trong một thoáng mà ngỡ như đã là bạn trăm năm, Hanna ôm chầm lấy cậu, tay bắt mặt mừng, nói liến thoắng không ngừng nghỉ

  • Trời ơi!! Idol, đúng là idol rồi còn gì nữa… Shit shit, hôm nay ăn mặc như dở hơi thế này để cậu thấy. Nghe danh Dekisugi Hideyoshi của Prino đã lâu! Cậu nhìn bảnh trai y như những gì đám fangirl miêu tả á!! Cậu có biết là với thành tích học tập siêu khủng của mình tiếng tăm cậu đã vang tận đến nơi đây không?? Trời ơi suốt mấy năm đầu đời tôi lúc nào cũng bị mẹ càm ràm là phải lấy cậu làm gương nhá, bạn Deki thế này bạn Deki thế kia.. Chúng ta còn chưa từng học chung cơ mà. Nhưng mà không có sao hết.. nghe nói cậu đã giúp đỡ đàn em của tôi rất nhiều, nên hôm nay sẵn gặp idol, sẵn cảm ơn luôn thể đó mà

Vừa nói Hanna vừa vỗ nhẹ lên đầu Mika, nàng cười híp mắt trông vô cùng hạnh phúc. Dekisugi cũng thấy thân thiết đến lạ, sẵn tiện cũng đang có một vài thắc mắc về lỗ đen vũ trụ. Cậu cũng tranh thủ hỏi mấy câu.. Chả mấy chốc tựa như tri kỉ, cả ba ngồi liến thoắng không biết thời gian là gì nữa.

 


Đôi lời tác giả:
Sắp Tết rồi.. Các bạn thích có 1 lèo mấy chap hơn hay là tặng thêm extra hơn?!