Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 9


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 10


 

 

STORY 9

 

Cả hai lang thang ở khu nhạc cụ, Nobita miết nhẹ ngón tay lên cây đàn piano to lớn, nếu không phải quá mù nhạc thì cậu cũng muốn một lần được học chơi. Dekisugi thì nhanh chóng chọn cho mình miếng gảy phù hợp, màu xanh dương, có chạm khắc hoa văn nổi nhìn rất đẹp.

– Chỉ là miếng gảy thôi mà.. Có nhất thiết phải chơi trội thể không?– Cậu huých nhẹ eo anh bạn, cười khúc khích.

– Nhìn bé thế thôi mà quan trọng lắm đấy!!– Dekisugi trưng ra bộ mặt hiểu biết, gật gù tâm đấc với câu nói của mình.

Trung tâm Kiyoshi – đã mở được ba năm, diện tích rộng hơn cả sân vận động, ở đây cung cấp đủ thứ liên quan đến môn nghệ thật thứ hai, từ cái thứ tin hin mà trai đẹp kia vừa mua tới loa, CD cho đến những cây đàn cơ nổi tiếng của các thương hiệu. Nếu ví như buôn bán, thì đây chính là chợ đầu mối của tất cả các thương nhân “nghệ sĩ”. Cuối tuần nào cũng có người đến đây để biểu diễn, nghe đồn tháng trước thiên tài số 1 Nhật Bản đã về cùng dàn đồng ca, hòa tấu suốt 3 tiếng liền.

Cũng phải thôi! Với lối kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu cổ kính, mà theo như những gì Dekisugi miêu tả “rất là vintage” .. Nơi đây là miền đất hứa, một thiên đường, mà cậu dám chắc người kia đến đây ít nhất 2 lần 1 tuần.

– Cậu có thể mua đĩa than ở quầy đằng kia.

– Đĩa than!?? Đĩa than á?? – Nobita bất ngờ reo lên.

– Ừa!

– Bố tớ có kể về nó rồi.. nghe đồn rất hay đúng không?? Chà! Thật muốn nghe thử..

Nói ra cũng dài, ông Nobi nổi tiếng có niềm đam mê với cái đĩa lớn màu đen ấy, chỉ tội thú chơi đấy không phù hợp với túi tiền của giới trung lưu. Cậu đã nhiều lần thử tìm kiếm các bản audio trên mạng, nhưng tất nhiên là âm thanh từ cái tai nghe làm sao đặc tả được nét riêng biệt của đĩa than.

– Thì đi thôi! – Chàng trai mặc áo kẻ mỉm cười đưa tay về phía cậu, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Đoạn cả hai bước vào một cửa hàng, không màu mè kiểu cách đèn sáng trưng như đối diện, Trophi-land thu mình khuất sau dãy cây trang trí. Ấn tượng đầu tiên để lại trong cậu chính là màu nâu, một màu nâu ấm áp và đầy lôi cuốn. Cả tiệm chỉ có mấy cái kệ, kệ nào kệ nấy được đánh dấu rất rõ ràng theo nhạc sĩ, đĩa được bảo quản trong các tệp bìa cứng.. Trong chốc lát cậu thấy mình như được kéo về thập niên 70s, quá đỗi yên bình. Dekisugi cúi chào bác chủ quán, một người đàn ông chừng 50 tuổi, họ trông có vẻ khá thân thiết.

– Cháu vào phòng nghe nhạc đây ạ – Anh chàng nói rồi ra hiệu cho cậu đi theo.

– Hôm nay đem bạn đến cơ đấy! – Bác gìa cười hiền lành, khóe mắt hơi nheo lại, những vết chân chim hằn rõ.

– Chả mấy khi mà bác!!

Nobita thấy bạn lấy một tệp trên kệ Chopin trước khi mở cánh cửa gỗ có in khóa sol. Đó là một căn phòng nhỏ, cỡ phòng thay đồ trong các tiệm, đủ để kê một cái bàn và một cái ghế sofa được cách âm lớp dày nhung đỏ, chỉ nhìn thôi cũng đã ngốt rồi.

– Phía dưới có điều hòa! Yên tâm đi. – Dekisugi ngồi xuống, vỗ vỗ tay lên ghế.

Thế là bốn mắt lật đật bước lại, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra trên bàn lúc này..một cái máy chơi nhạc đúng theo nhiều nghĩa, “cụ tổ của cái MP3”. Người kia cặm cụi kéo kéo gì đó, Nobita không kiềm được mà lên tiếng

– Cậu làm gì thế?

– Thay kim tết

– Sao lại phải thay?? Bộ cái này làm sao hả?

Dekisugi dừng tay, quay lại nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng, khẽ nói.

– Ở đây có tới 4-5 chiếc kim tết để đọc đĩa than. Bởi lẽ, cùng một đĩa, nhưng khi thay kim tết lại cho ra những âm thanh khác hẳn nhau. Rất thú vị!
– Ra ..ra là thế! – Cái cách chàng trai đó nhìn cậu, thực sự khiến Nobita có chút ngại ngùng.
Rùa nhỏ vội vã quay mặt đi chỗ khác, trấn tĩnh trái tim đang đập liên hoàn. Dạo này cậu bị làm sao thế không biết.

– Đây là đĩa thu Đặng Thái Sơn, gốc Việt, tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X năm 1980. Giải nhất đó, người châu Á đầu tiên dành giải này đấy

Khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, Nobita biết, mình đã lạc lối. Âm thanh HD cũng không là gì so với cái thứ đang văng vẳng này.. Cậu đã từng đi nhiều hội nhạc cổ vũ Shizuka, bài này cũng đã nghe qua mấy lần, nhưng thật lạ.. Thế giới của cậu bỗng dưng ngập tràn màu sắc, cậu thấy mình ngồi giữa trời xanh, trong veo, bừng sáng. Đây chính là sức mạnh của âm nhạc sao? Nhịp tim vốn đã loạn nhịp, nay lại càng lệch hơn, cậu biết sâu thẳm trong lồng ngực này, đã có cái gì đó chạm tới.

Dekisugi hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả mình vào tiếng đàn, không biết Nobita thấy sao nhỉ? Liệu nó có đúng với chờ mong của bốn mắt? He hé mắt, cậu quay sang người bên cạnh. Nobita cũng như cậu, tựa hẳn vào chiếc ghế êm ái, nhìn rất bình yên. Sững một lúc trước biểu hiện chưa từng thấy của rùa con, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng nhạc dã dừng được 5 phút mà dư âm vẫn còn sót lại, Nobita giật mình choàng tỉnh khỏi mộng đẹp. Hóa ra nãy giờ vẫn ở đây, hóa ra bầu trời xanh kia chỉ là cơn mơ, xúc cảm bùng lên.

– Tuyệt..tuyệt quá – Cậu lắp bắp, hai má hơi ửng hồng.

– Cậu thích là được rồi!

Lần này khi ánh nhìn họ chạm nhau, Nobita đã không còn lẩn trốn nữa. Cậu bình tĩnh đáp lại, hóa ra mắt Dekisugi có màu nâu, chơi cùng đã lâu rồi mà bây giờ cậu mới biết. Trong 3 giây giao tiếp không lời đầy ngắn ngủi đó, cậu cứ có cảm giác rằng ai kia có điều gì muốn nói. Nó cứ ám ảnh cậu mãi đến khi về nhà, ăn cơm, tắm rửa, xong nằm vắt tay lên trán cậu cũng vẫn nghĩ. Rồi cái câu cuối cùng của Dekisugi nữa..

“Nghe đĩa than cũng giống như pha một ấm trà, phải đun nước, cho trà, tráng ấm, tráng trà. Chứ không như anh cà phê tan hay mì ăn liền, chỉ đổ nước sôi vào là xong như nhạc MP3 bây giờ.” (1)

Rõ ràng cậu thấy có ẩn ý gì đó, nhưng lại không tài nào hiểu ra được hoặc là có thể do gần đây bước vào tuổi dậy thì nên mới nhạy cảm như thế.

– Thôi! Không nghĩ nữa!!!

Nobita gạt phắt, trùm chăn kín mít, nói là làm được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 


Dekisugi chau mày, liệu hôm nay cậu có thể hiện nhiều qúa không nhỉ? Mong là Nobita sẽ không thấy cậu hợm hĩnh hay ra vẻ này nọ. Nhưng mà thật sự là như thế mà!! Cậu muốn thể hiện mình am hiểu với người kia lắm. Tiếng chuông tin nhắn dinh-dong vang lên, đưa cậu về với thực tại. Cũng không còn sớm nữa, giờ này thì hơi lạ.

“Nghe đồn ai đấy sẽ tới lễ hội của Yueshi”

Dòng chữ hiện lên từ địa chỉ mail quen thuộc, đóa hoa hướng dương biến mất lâu nay bất ngờ xuất hiện.

“Tưởng quên nhau rồi”

“Comeout thành công!! Bây giờ chỉ còn anh trai là không ủng hộ thôi.. Bố mẹ xuôi cả”

Dekisugi mỉm cười, nhanh chóng soạn tin gửi lại kèm một đống emoji vỗ tay

“Hoan hô. Từ bao giờ thế?”

“Xin lỗi ông”

Dòng tin hồi âm khiến cậu hơi chạnh lòng, nhưng cái mừng nó nhiều hơn cái buồn. Nói chúc Mika hạnh phúc là cậu nói thật…

“Xin xỏ cái gì haha”
“Thực ra nếu tôi không chuyển trường thì ông làm sao có đủ can đảm để tiến tới với Nobi. Đã đến lúc ông dành sự quan tâm cho đúng người rồi!! Tôi sẽ giúp đỡ ông.”

Ôi trời ạ! Tóc vàng hoe đúng là lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Cậu có thể hình dung cô nàng đang toe toét khoe cái răng khểnh nằm ườn trên giường cười nham nhở. Đúng là nếu không có việc Mika đột nhiên biến mất, thì cái hẹn hôm nay, cuộc gặp hôm trước đều chẳng thể có.

“Tính như thần ấy nhỉ”

“Chuyện chuyện.. mai học thầy Mike phải không? Bỏ đi.. Qua Yueshi nhé, tôi dắt đi tham quan”
“Ừ! Nghe nói đẹp lắm”

“Đẹp ở nhiều cái hahaha”

Thói quen nhắn tin của Mika vẫn thế, một đống emoji lăn lộn, nhìn nhộn đến lạ. Cả hai nhắn tin rất lâu, rất lâu rất lâu, đến khi công chúa nhỏ kêu gào máy hết pin phải sạc thì mới dừng. Còn nhớ dòng cuối nàng còn viết hoa in đậm, bắt Dekisugi phải hứa

“CHIỀU MAI 2H TẠI CỔNG TRƯỜNG, CẤM TRỄ!!”

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía chân trời đang hửng sáng, bỏ một buổi tiếng Pháp cũng không sao, đà nào cũng vượt xừ nó chương trình cả tuần rồi. Ngày mới đang lên, Dekisugi lấy ngón tay vẽ lên ô cửa sổ cặp kính dầy cộm của ai kia. Rõ ràng mới gặp mà giờ đã thấy nhớ là sao?

 

(*) Bài viết lần này có sử dụng rất nhiều nguồn tham khảo về đĩa than
(1) Đây là câu nói của họa sỹ Quách Đông Phương

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – EXTRA 1


/Extra/

Để kỉ niệm truyện được hơn 4 năm ( đúng rồi bạn không có nhầm đâu ) mình xin được phép làm một Drable, gồm những mẩu truyện ngắn nhỏ xung quanh nhóm bạn, trong đó có spoil cả tương lai ^^~

Thú thật là có mấy lúc mình nản lắm, bỏ bê hơn năm rồi cuối cùng nhớ OTP quá lại tự lục về thẩm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã thúc đít, thúc mông, đe dọa, rồi gửi ngàn lời yêu thương nhất đến mình ;v;”” Theo cái mạch sắp tới triển khai thì chúng ta còn đi với nhau dài dài đấy ạ! Mong các tình yêu vẫn tiếp tục ủng hộ mình~~ Chúng ta hãy cùng dong con thuyền DeNo nào~~

Thôi không câu giờ nữa, đọc vui, cẩn thận kẻo bị sâu răng!!

Và.. chúc mừng năm mới ❤


 

  1. Jaian x Suneo
  • Anh yêu em!! – Cái mỏ nhọn của ai đó tru tréo, thanh âm ngọt xớt như mía lùi. – Anh yêu em nhiều như thế này này!!

Suneo dang rộng hai tay, cười tít cả mắt, ra cái vẻ đang hạnh phúc lắm mà nhảy lên người Jaian

  • Thằng điên! – Mặc cho khỉ đột nhăn nhó, áo xanh dương vẫn thản nhiên dụi dụi vào cổ cậu hít hà.
  • Điên thì làm sao nào, có bao giờ bình thường đâu.
  • Cút đi.
  • Không đâu!!
  • Cút!
  • Thì đi vậy.

Nó hậm hực leo xuống, phía xa xa có bóng dáng một em gái xinh tươi, nom hợp gu vô cùng, mắt Suneo sáng rực, cậu toan chạy tới thì bị kéo lại.. Theo lực mà ngã về phía đó, lọt thỏm trong vòng tay ai kia

  • Sao tưởng ghét người ta cơ mà.
  • ….
  • Lêu lêu!

Trên sân thượng lộng gió tầng 7 trường chuyên năng khiếu Prino, hai cậu nhóc trao nhau nụ hôn đầu sau 2 tháng hẹn hò.

 

  1. Shizuka x Nobita
  • Cái này thì sao?
  • Ờ!
  • Cái này được chứ
  • Ờ!
  • Còn cái kia thì sao?
  • Cũng được
  • Trời ơi!! Đi với cậu chán quá… Cái nào cũng như nhau thế này tớ biết làm sao đây

Shizuka hậm hực, treo trở lại móc cái váy thứ ba, thật nhầm to khi lôi bốn mắt đi. Nobita hoàn toàn mù mờ khoản thời trang, lại càng không phải người khéo nói để nịnh nọt cô. Về phần cậu, cái cảm giác đi theo xách đồ cho phái nữ đúng là cực hình.. kể cả khi đó là người trong mộng cũng khiến cậu thấy mệt mỏi. Gía mà bây giờ có Dekisugi xuất hiện thì tốt quá, lỡ cậu ta có thích Shizuka thì cũng mặc kệ, chỉ cần có ai đó ở đây thì mọi lĩnh vực từ thẩm mĩ cho đến lấy lòng phái nữ đều xong xuôi hết. Đến là mệt mỏi!!!

  1. Dekisugi x Suneo

Hành lang vừa dài vừa rộng, hai chàng “hoàng tử” của khối 8 tình cờ chạm mặt nhau. Một bên bị vây bởi các em khóa dưới đến hỏi bài, một bên thì khó nhọc thoát khỏi nanh vuốt các chị lớp trên. Thấy nhau mà không khỏi vui mừng, vội vã bắt tay bắt chân, đưa nhau đi trốn.

  • Thật là bực quá đi mà!!
  • Ngày nào cũng như này chắc tôi chết. – Dekisugi cười khổ
  • Tại cậu hiền quá thôi senpai ạ!! Senpai phải quạt cho chúng nó một trận chứ!! – Suneo chống nạnh vênh mặt lên trời, ngó gầy như một con châu chấu
  • Khổ quá, cũng muốn lắm mà toàn các bé còn nhỏ nên cứ bị gallant ấy.
  • Đanh đá lên!! Đanh đá lên Dekisugi
  • Tớ sẽ cố mà

Cả hai cười ha hả bất chấp việc sau đó bị các thiếu nữ phát hiện, đám đông bên đó hung hãn che hết cả Suneo, cậu chỉ kịp nhìn thấy cánh tay gầy gò đưa lên vẫy chào. Nói vậy chứ người cần hung ác lên là nhóc mỏ nhọn mới đúng

  1. Dekisugi x Jaian

Bóng người vừa lướt qua khiến Jaian giật mình, khi hắn ngoảnh lại thì đã khuất mất rồi. Hình như  là Dekisugi!

  • Tệ thật.

Hắn nghiến răng, cái tên hoàn mĩ đó lại cao thêm rồi, nhanh thôi chắc cũng sớm đạt m7. Vừa đẹp trai, học giỏi, bây giờ lại muốn chiếm luôn cả danh hiệu cao kều trong nhóm nữa… Thật đáng ghen tị.

  1. Mika x Nobita x Dekisugi
  • Xinh quá!
  • Mơ à mà có cửa với em, người yêu anh Dekisugi lớp bên đấy
  • Thể nào thể nào..

Mái tóc dài dài đến eo, xoăn nhẹ, rực rỡ như bông hoa hướng dương, đôi mắt xanh đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Trông Mika tựa như một cô công chúa nhỏ trong các câu chuyện cổ tích. Mặc kệ tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, tóc vàng hoe như đã thoát khỏi lớp học tựa bao giờ. Mika nghiêng đầu, ngân nga gì đó, điệu bộ rất thoải mái. Thầy giáo xếp cậu và Mika ngồi ngay cạnh nhau, cuối tổ 1 dãy 4, từ một người năng động, dần dần kể cả câu chào cũng chỉ được đáp lại bằng cái gật nhẹ. Mika đã trở nên như thế kể từ cuối lớp 6, không ai biết tại sao, có người nói rằng cô ấy kiêu ngạo khi chiếm được trái tim ai kia, người khác lại nói rằng Mika gặp vấn đề về dây thanh quản. Cậu chỉ biết rằng cô đã tạo nên một bức tường dày thật dày, không cho phép ai đi qua, ngoại trừ một người.

  • Mika-chan! Dekisugi-kun tới này! – Giọng lớp phó vang lên khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía cửa

Cậu trai tóc đen đứng đó, tay cầm chai sữa dâu, mỉm cười vẫy tay cô bạn. Trong một khoảnh khắc, Nobita thấy gương mặt Mika ửng hồng, cô vội vã đứng dậy, ôm hộp bento chạy ra ngoài. Cả hai chưa ra khỏi lớp đã có những tiếng xuýt xoa đầy ghen tị, nào là đẹp đôi, nào là quá xứng… Chả nhẽ chỉ có Nobita thấy lạ sao?!

Họ thực sự có chút khoảng cách đấy!

  1. Mika x Dekisugi

Bữa sáng với chiếc bánh mì cháy cạnh khiến tâm trạng của Mika không tốt chút nào. Nàng xuống phòng y tế từ tiết 3, và quyết định bỏ luôn 2 tiết còn lại.

“Mệt à? Ngủ đi.. tí mua kẹo cho” – Tin nhắn của Dekisugi, gã bạn trai hờ này chăm sóc người yêu quá kĩ, dù chỉ là đóng giả thôi nhưng cũng khiến nàng thấy ấm lòng.

“Hâm à! Tí nữa bảo có buổi họp ban cán sự rồi còn gì”

“Thế không muốn ăn kẹo à???”

“Muốn chứ Ọ _ Ọ”

“Vậy thì nằm chờ kẹo đi”

Mika nằm ườn xuống giường, cười như con ngớ ngẩn, mong sao cho tên ngốc này sớm có được trái tim Nobi, nếu không nàng sẽ bị đau răng chết mất.

  1. Jaian x Nobita
  • Nobita!! Suneo đâu?!
  • Nobita!! Mỏ nhọn đâu rồi??
  • Nobita!! Cái tên hay khoe khoang kia không ở đây à??
  • Nobita!!!

Cậu thở dài ngao ngán, cứ như là Jaian với Suneo đang yêu nhau ấy. Mỗi khi cậu trả lời là bị các chị lớp trên kéo đi là khỉ đột nộ khí xung thiên, xắn tay áo chạy ngay đi tìm. Cũng có thể.. Suneo nổi tiếng như vậy nhưng cứ cô nào tỏ tình là từ chối. Mối quan hệ của họ cứ vương vương cái mùi gì đó thật bí ẩn.

  1. Suneo x Nobita
  • Nobita!! Thấy Jaian không??
  • Nobita!!! Jaian mới chạy qua phỏng?
  • Bốn mắt có thấy tên mập đâu không??
  • Ê!!
  • Nobi!!!

Vừa mới nhắc đến người này thì người kia lại đến.. Đúng là cứ như chơi đuổi bắt vậy. Nobita bất đắc dĩ trở trung gian của hai anh chàng.

  1. Dekisugi x Nobita

Thang máy di chuyển chậm rãi lên tầng 2,3,4,5 dừng lại ở tầng 6. Căn phòng 203 tầng 6 nằm cuối dãy, đón được đầy đủ ánh nắng mặt trời quanh năm.. Theo như hàng xóm nhận xét thì đây là một căn phòng tương đối yên tĩnh, vứt rác đúng giờ, chủ phòng là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Nếu dùng 3 từ để miêu tả thì chính là mẫu mực, đảm đang và hoàn mỹ. Bạn cùng phòng của anh ta, không phải là kiểu mê hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chính là dễ thương ngấm vào máu vậy. Một cặp đôi đáng yêu!

  • Về rồi đây!! – Người đàn ông mặc vest đặt đồ ăn lên bàn, đi thẳng vào căn phòng khép hờ
  • Buồn ngủ quá đi mất thôi.. – Nobita vùi mình trong đống chăn nệm dầy cộm, nhiệt độ bên ngoài đang là 5 độ C, thật quá sức chịu đựng của con người mà
  • Biết ngay mà!! Dậy ngay cho tôi!! – Dekisugi một tay xốc con rùa cứ vậy mà bê ra ngoài

Nobita phụng phịu, dụi vào cổ người yêu, mùi hương thật dễ chịu như cỏ mới. Anh bật cười, quyết định đứng như vậy thêm một lúc nữa.

  • Anh yêu em..

 

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 8


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 9

Thao tác: Extra 1


STORY 8

 

Một ngày có 24 giờ, trung bình cứ 5 phút một lần cái tên “Nobita Nobi” lại hiện lên trong đầu cậu. Tần số nhiều đến mức nhiều khi Dekisugi tự hỏi có phải mình bị dính bùa ngải hay gì gì đấy của bốn mắt kia không. Dám lắm! Tên đó có anh bạn thân “Mèo Ú” thần thánh mà..

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi hoàn thành xong 20 bài đạo hàm cậu lại chìm trong hình ảnh cái ngày nằm cạnh người thương ở phòng sinh hoạt. Chỉ có hai người, đeo chung một tai nghe, cùng thưởng thức trọn vẹn những khúc nhạc… Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi Dekisugi mới cảm thấy yên bình như thế, để rồi sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm đó lần đầu tiên thầy giáo ở lớp học thêm nhìn thấy học sinh ưu tú của mình nở nụ cười mãn nguyện thay vì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng. Nobita đã hoàn thành lời hứa của mình, đánh thức cậu dậy lúc 5h15, còn kịp để về nhà lấy sách.

  • Deki! Có bạn gọi này. – Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên khiến cậu giật mình.

Với sự tò mò cao độ, cậu xỏ vội dép chạy xuống cầu thang, từ hồi có điện thoại di động đến giờ, cậu gần như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của máy bàn. Bên kia giọng nói thật thân thuộc, ngay cả trong mơ cậu vẫn muốn nghe hoài không dứt

  • Dekisugi phải không nè?
  • Nobita à?! Có chuyện gì không?
  • Sáng thứ 7 cậu rảnh chứ??
  • Ừ sao?

Trống ngực Dekisugi đập liên hồi, thực ra bữa đó cậu phải đi học thêm hóa, nhưng cứ nghĩ đến việc người kia cất công gọi điện mời mọc đi đâu đó. Đột nhiên cậu chả còn thấy hứng thú với cân bằng phương trình nữa.

  • Chả là Shizuka có cô bạn học bên trường nữ Yueshi, muốn tìm một bạn nam đệm đàn cho quán cà phê của lớp..

Yueshi?! Nghe có vẻ quen quen… Nhưng đúng là khiến bốn mắt kia nhờ vả, chỉ có thể là cô bé xinh đẹp học cùng lớp cậu thôi.

  • Nhưng chắc phải duyệt trước chứ? Ngày kia là thứ 7 rồi. Cứ thế mà đến chơi à?
  • Đúng rồi đó! Chỉ cần có một mĩ nam ôm đàn gẩy theo hứng thôi. Khi nghe đến đấy tớ nghĩ ngay đến Dekisugiru ý ý.. – Giọng Nobita đột nhiên dài thượt, cậu có thể mường tượng thấy cái mỏ con rùa chu ra nhõng nhẽo.

Thôi rồi! Dekisugi hoàn toàn bị khuất phục trước cái thứ đáng yêu kia. Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu, một kế hoạch tuyệt vời.

  • Vậy mai cậu phải đi cùng tớ rồi.
  • Đi đâu cơ?
  • Tới trung tâm nhạc cụ Kiyoshi, phải mua cái gẩy đàn mới, tiện thể dán đàn, tân trang nó một chút tớ mới dám đem đi chơi.

Thời gian chờ hạng 130/360 toàn khối trả lời khiến cậu thấy lo lắng, Dekisugi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, mỗi tiếng thở đầu dây bên kia đều khiến tim cậu lệch nhịp. Ngày còn bé khi nhận ra mình thích tên đầu đất đó, cậu không nghĩ là mình sẽ dành tình cảm nhiều đến như vậy. Cứ nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời, vậy mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ có thêm chứ không có giảm. Rồi khi cậu tưởng mình đã bỏ cuộc, thì Nobita lại bước đến, lại nở nụ cười ngây thơ đó. Và Dekisugi, một lần nữa nhận ra, trái tim này vốn đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.

  • Ok ok!
  • Cậu đi được lúc nào?!
  • Tớ rảnh cả ngày luôn..
  • Không đi đâu với Shizuka à? – Cậu có chút ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới được nghỉ dài mà cặp đôi này không đi đâu chơi. Thật lạ!
  • Mai cổ đi tập đàn rồi.. – Thanh âm buồn bã kéo theo tiếng thở dài, thắp lên hi vọng trong tâm trí Dekisugi
  • Thế 7h sáng mai nhé
  • Nhất trí!
  • Tại cửa bắc trung tâm nhạc Kiyoshi. – Cậu chốt lịch trong hào hứng, một tay giữ điện thoại, một tay bật nhẹ bút dánh dấu lên quyển sổ ghi nhớ trên tường. – Ai đến muộn là cháu của người kia!
  • Biết mà biết mà.. – Nobita bật cười, tự dưng cậu cũng thấy vui vui – Vậy mai gặp nhé! Chào Dekisugiru-kun.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ngày mai chỉ có hai đứa đi mua đồ.. còn hơn cả một buổi hẹn hò đấy chứ!! Bà Hidetoshi ngó ra ngoài, lần đầu tiên thấy con trai buôn dưa, thấy là lạ. Dekisugi rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, cậu xé tờ ghi chú, trở về phòng. Chiếc điện thoại di động đời mới lóe sáng, dòng tin nhắn được soạn rất nhanh rồi gửi đi. Chỉ chưa đầy hai phút sau đã được trả lời, nội dung chỉ có kí tự mặt cười nháy mắt. Dekisugi nhếch mép, tắt đèn đi ngủ, ngày mai mau tới đi.

 


 

Nobita bật dậy hốt hoảng, báo thức không hề kêu và đồng hồ đã điểm 9h. Cậu quên mất là Doraemon về tương lai từ hôm qua để bảo hành một số bộ phận nên cũng mất luôn “chuông” sống. Vội vã đánh răng thay đồ, Nobita gặm tạm cái bánh mì chạy ù tới cửa bắc.

Ngày cuối tuần trung tâm đông khủng khiếp, hôm nay trời lại không quá nắng, gió thổi vi vu, người người nhà nhà đổ dồn ra đường. Cậu đảo mắt khắp nơi tìm anh bạn, với chiều cao chỉ hơn mức trung bình một chút của mình, phải nói là tìm Dekisugi khó hơn mò kim đáy bể. Lúc này đây Nobita mới nhận ra điện thoại di động quan trọng đến nhường nào, năm nay phải cố phấn đấu để lớp 9 có “dế”, tiện liên lạc. Mất thêm 15 phút nữa để kiếm tìm trong vô vọng, Nobita ngồi thụp xuống đất thở dài, một nhóm bạn gái ríu rít đi qua, cười nói oang oang thu hút sự chú ý của cậu.

  • Đẹp trai dã man!! Anh này không có góc chết chúng mày ạ.
  • Thấy cách ảnh đàn không mày? Nhìn chuyên nghiệp quá thể!!
  • Đưa ngay lên page nhé, phải quảng bá ngay anh này…
  • Mà nghe đồn ổng cũng nổi tiếng lắm
  • Ờ ờ!! Nhìn quen quen. Hình như là Deki hay Degi gì gì đó của chuyên năng khiếu Prino đấy!
  • Ngày nào mà anh ấy cũng đàn ở công viên thì tao sẽ đem lều đến cắm trại ở đấy luôn!!

Công viên?! Chừng đó thông tin là quá rõ mấy cô nàng đang nói đến ai rồi. Còn ai ngoài đây mà người suýt chút nữa là bị cậu cho leo cây chứ! Men theo con đường gạch vàng bên tay phải, Nobita bước tới nơi được gọi là “vườn địa đàng” của thành phố. Đúng như cậu nghĩ, một đám đông toàn nữ đang túm tụm lại một góc. Người không thấy đâu chỉ có giọng hát trầm buồn cùng tiếng đàn guitar bay trong gió, lặng nghe mà thấy lòng có chút xao xuyến. Đó là bài Prisoner of Love của Utada Hikaru, cậu không biết là Dekisugi cũng thích bài này.. mà đúng hơn thì cậu hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ta cả. Nào là “Dekisugi ôn hòa, hiền lành hay giúp đỡ mọi người”, nào là “Dekisugi học giỏi toàn năng vui tính.. ” blah blah… Người ta cứ toàn nói về cậu ta như thế, như thể là một con robot tốt bụng được lập trình vậy. Dekisugi Hidetoshi..cũng chỉ là một chàng trai trẻ có nhiều xúc cảm thôi.

Cuối cùng thì đám đông cũng chịu thưa hơn một chút, cậu có thể nhìn thấy người con trai đang mải mê chơi đàn. Hôm nay Dekisugi mặc áo phông đen trắng sọc ngang, quần bò sáng, đơn giản mà vẫn đẹp. Cậu thấy cái câu người đẹp vì lụa trong trường hợp này, nên đổi ngược lại. Nobita quay đi, tới máy bán nước tự động, mua một chai coca cho mình và một hộp sữa đậu cho ai kia. Cứ thế, cậu chờ đến khi tiếng nhạc dừng lại, đôi mắt kia ngước lên đầy ngạc nhiên.

  • Ông à! Cho cháu xin lỗi nhé. – Cậu tung cái hộp về phía Dekisugi, cười như ngớ ngẩn, khoe hàm răng đều tăm tắp.

 


 

Đã hơn 1 tiếng rồi mà bốn mắt vẫn chưa đến, gọi máy bàn cũng không ai nghe, Dekisugi buồn bã ngước nhìn ông mặt trời. Cậu đã mong chờ ngày hôm nay biết bao mà rốt cuộc người ấy lại chẳng tới. Thế mà cái thời tiết chết tiệt lại đẹp không chịu được!! Nào là hiu hiu gió, nào là trời quang, nào là nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi chơi tình tình tứ tứ. Một cánh bướm kì lạ đậu lên vai cậu rất lâu khiến Dekisugi tò mò, khi vươn tay lên định chạm thì nó vội bay mất. Cậu đuổi theo thì đến công viên, cũng hay, ở đây vừa mát mẻ lại vừa có ghế ngồi. Coi như cậu với Nobita hôm nay lạc duyên vậy!! Dekisugi lôi đàn ngồi gẩy lung tung giết thời gian.. biết đâu điều kì diệu sẽ tới. Và nó tới thật.

 


 

  • Ông nội đừng giận cháu nhé!! – Nobita chắp hai tay lên đầu, cúi gằm mặt, thật sự là quá ngại với Dekisugi mà, cậu đã trễ hẳn 2 tiếng. Lại còn với người mình đang nhờ vả nữa chứ.
  • Cháu đừng nghĩ ông hẹp hòi vậy chứ. – Trai đẹp nở nụ cười hiền hòa đến lạ, cắm ống hút, kêu cái pực – Có biết là đợi chờ mệt mỏi đến thế nào không cháu??
  • Thành thật xin lỗi!!!!! – Cậu nhăn nhở, cười khổ sở, định thanh minh thanh nga nhưng chắc Dekisugi chả muốn nghe bởi dẫu sao đến trễ cũng là do cậu mà – Nhưng.. Tớ không nghĩ là cậu đàn hát hay như thế đâu.
  • Ừa! Tớ chỉ còn kém Jaian một tẹo nữa thôi.

Cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười, thật sự là mỗi lần nhắc đến “giọng ca vàng”, đố ai trong nhóm có thể nhịn được. Ôi cái giọng ca bất hủ đã đi vào huyền thoại ấy! Cơn ác mộng một thời của cậu.

  • Cậu chả phải là người duy nhất mua vé liveshow của Jaian còn gì?? – Nobita huých nhẹ eo Dekisugi, nháy mắt đầy ẩn ý.
  • Chất giọng đó hay quá trời luôn.. tớ đố cậu tìm được ai có thể giả tiếng động đất, sóng thần đấy. Thiết nghĩ cứ phải để anh bạn của chúng ta đi dự báo thiên tai!! Thế mới không uổng phí tài năng.

Cậu nhìn nụ cười trên mặt Dekisugi, đó chính là biểu cảm trước giờ Nobita chưa thấy bao giờ. Cậu đã từng thấy sự giả tạo, sự thất vọng, bi thương đến sự hào hứng, niềm vui và gần đây nhất là ánh nhìn xao động kì lạ. Nhưng…

Một cơn gió lạ thổi đến khiến mặt cậu bỗng đỏ bừng như táo chín, Nobita đặt tay lên hai bên má nóng ran. Hình như cậu sốt mất rồi.

 

Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã chờ mình~ Mình sẽ cố gắng đảm bảo tiến độ các chap là 1 tuần 1 chap. Còn đây là quà giáng sinh của mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cùng nhau dong tiếp con thuyền DeNo nào 

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 7


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI BLOG NÀY

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Story 8


 

STORY 7

  •  Nếu để thầy cô biết được thì anh gặp rắc rối to đấy – Dekisugi ló mặt, không biết nên biểu hiện cảm xúc như nào nữa.

Đàn anh đáng kính cùng clb guitar ngồi bệt dưới đất, cúc áo bung hết để lộ cơ bụng săn chắc. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi như thể đã lâu  không gặp, à lên một tiếng lớn.

  • Deki?! Dekisugi Hidetoshi ?? Đã lớn thế này rồi cơ á? – Bàn tay xăm hoa hồng đưa lên, vẫy cậu lại gần.

 

  • Anh này.. – Cậu phì cười – Gì mà lớn thế này rồi cơ á?!! Mới hôm mùng 1 có thấy nhau mà

Từng bước từng bước, cậu đi đến chỗ thanh niên tóc đỏ kia, tự dưng lại nhớ đến ngày ấy. Anh tên Linh, người Việt Nam, hơn cậu 2 tuổi, vì một lý do nào đó mà phải ở lại một năm. Cả hai hoạt động trong clb, anh là hội trưởng, còn cậu là đại diện cho đàn em khóa mới. Linh nói tiếng Nhật quá tốt, lại còn vui tính, thế nên anh khác biệt, một cá thể nổi trội so với mặt bằng mọt sách của trường. Năm ngoái vào ngày Valentine, cậu đã thấy anh xách 2 túi  về trong khổ sở, vừa đi vừa phải trốn, phải núp. Với cậu anh chính là hình mẫu lý tưởng, một tấm gương sáng cho để noi theo.

Mọi chuyện đã thay đổi trong một ngày hè cũng oi ả như này, khi Dekisugi đi qua phòng y tế. Cậu thấy anh ngồi đó, nhìn xuống sân trường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngày hôm ấy, khi những cánh hoa đào tung bay trong gió, hình tượng đàn anh mạnh mẽ, tài giỏi trong cậu đã sụp đổ. Chỉ còn đôi vai gầy rung lên, cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào. Sau đó chức hội trưởng đã được sang nhượng lại cho người khác, anh Linh không còn tới câu lạc bộ thêm lần nào nữa. Cậu cũng không hỏi lý do tại sao, mà đúng hơn là không dám hỏi. Cứ như vậy, lịch học cũng khác nhau, anh em tốt cũng dần dần có chút khoảng cách

  • Dạo này chú thế nào rồi? – Anh bâng quơ hỏi mấy câu, nhẹ nhàng cài lại hàng cúc trắng
  • Em ổn!
  • Mika comeout rồi, còn mỗi chú thôi.

Dekisugi cười chua chát, gật nhe, đúng rồi.. chuyện này anh ấy cũng biết. Chính xác hơn thì anh Linh là người duy nhất nhận ra mối quan hệ của cậu và Mika, nhạy cảm đến đáng sợ. Chỉ một cử chỉ nhỏ khi cậu ngoắc lấy ngón tay cô bạn, cũng đủ để vở kịch hai đứa cùng dựng lên đổ bể. Không! Cũng không hẳn là như thế. Chỉ đơn giản là..anh ta cũng giống cậu.

  • Còn Linh-senpai nữa mà. – Cậu dựa vào tường, mỉm cuời.
  • Anh không nghĩ như vậy đâu!

Cậu thấy vai mình hơi nặng, khoảnh khắc khi nắng nhảy múa cùng tấm rèm xanh nơi cuối hành lang, người thanh niên bên cạnh tựa hẳn về phía cậu. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt nâu đượm buồn dán chặt xuống sàn. Bầu không khí chợt trùng xuống, những nỗi lo sợ khi comeout, những câu hỏi phải trả lời, tương lai u ám phía trước, bủa vây lấy chân cả hai.

  • Thế Arima-senpai dạo này như nào rồi ạ? – Phải mất một lúc Dekisugi mới dám lên tiếng, cậu phải làm gì đó để đập tan cái dư âm khủng khiếp từ câu nói của anh Linh.
  • Nó hả?! Ổn lắm!! Trường ngon, hạng 3 toàn quốc cơ. Năm nay vẫn cao thêm, chắc cũng sắp được 1m7 rồi, cứ đà này chắc dăm ba tháng nữa nó vượt anh luôn. Cũng mới cắt kính, quất hẳn gọng đỏ nhá, cận 5 độ rồi em à! Thế có chết không cơ chứ! Vẫn chơi bóng đá, tất nhiên là bọn năm nhất chỉ được le ve nhặt bóng thôi. Nhưng mà nó vẫn hăng lắm, cái thằng ngu ấy không biết bao giờ mới khá hơn được. Mà em có tin được không? Nó được bầu làm cán sự lớp đấy! Ari của chúng ta.. Thằng đầu năm còn ngại không dám đứng dậy tự giới thiệu, được bầu làm lớp trưởng cơ. Lớp chúng nó đã bị lừa hết bởi vẻ ngoài trí thức của nó rồi. Mong là môn Hóa nó đã khá hơn không thì nhục mặt lớp lắm.. thi Hóa được có 19 điểm, là 19 điểm đấy…

 

Anh Linh nói không ngừng nghỉ, đôi mắt bừng sáng như những vì sao, anh ngồi thẳng dậy để kể, hào hứng như đang nói về một thần tượng nào đó.

Arima-senpai, chính là người thương của mĩ nam này.

Bề ngoài không có gì quá nổi bật, nhưng chơi bóng rất giỏi, là niềm tự hào suốt 2 năm liền của trường Prino với biệt danh “Vua phá lưới thành phố”. Với người lạ thì cậy miệng cũng không phun ra từ nào, ấy vậy khi thân quen lại chính là cái máy phát sống, một cây hài khiến cả đứa chậm tiêu nhất cũng phải phá lên cười.  Cả hai đã bên nhau từ những năm nhà anh Linh mới chuyển sang Nhật sinh sống. Và theo lời anh nói, trong một phút để trái tim lơ đễnh, anh đã phải lòng thằng bạn nối khố chả có gì hấp dẫn của mình.

  • Xong rồi nó đã xin lỗi cô ả hết mức mà con nhỏ đó còn dám nói xấu nó cơ. Anh chỉ muốn đập cho nó vài cái.. Không thể tin được người ta còn phong cho chúng nó là cặp đôi tiền vệ-quản lí của năm.. Điên thế không biết được!! Chả phải đội trưởng đội bóng rổ và hội trưởng câu lạc bộ guitar nghe đẹp đôi hơn không??
  • Em cũng nghĩ thế.
  • Ây.. Đấy em xem! Xong giờ nó chia tay với con bé ấy rồi đâm ra suốt ngày buồn chán..

Cậu thấy thật sự đồng cảm với anh Linh, với cậu, Nobita cũng như thế, cũng đặc biệt đến vậy mà mỗi lần bước tới lại là cả một quãng đường rất xa, rất đáng sợ

  • Em nên làm gì đi. – Tóc đỏ rút trong túi ra điện thoại đang lóe sáng, trên màn hình dòng chữ A-kun cùng dòng tin nhắn khẩn khoản

“Cần cậu gấp”

  • Mấy tên ngốc này không thể sống thiếu chúng ta đâu! – Linh mỉm cười, nhanh chóng soạn tin trả lời.
  • Em…
  • Đừng nói với anh là chú bỏ cuộc đấy nhé! Nobi gì gì đấy..
  • Cậu ấy đang quen với Shizuka rồi!
  • Thế Ari có khác gì đâu.
  • Khác chứ.

Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nắng chiếu lên anh sáng chói như một mặt trời nhỏ. Linh vươn vai, hít một hơi thật dài, giọng anh rất sảng khoái

  • Để giúp chú một tay vậy.

Đoạn Linh vội vã chạy đi, chỉ còn cậu ở lại, với sự tĩnh lặng của buổi chiều thiếu gió. Và không thể hiểu nổi ẩn ý câu nói của anh chàng người Việt Nam là cái gì? Hay là được người thương nhắn tin vui quá nên lẫn?? Dekisugi nhăn nhó trước khi cậu nhớ ra mình đang đói đến nhường nào. Cuộc hội ngộ bất ngờ dường như đã ngốn hết bữa sáng còn sót lại trong bụng Dekisugi, cậu thất thểu trở về lớp định tìm sự giúp đỡ từ các chiến hữu thì dòng chữ trên bảng thông báo chỉ học nửa buổi kia thật khiến người ta sầu não mà. Chậm chạp cất sách vào cặp, vác cái bụng đang biểu tình xuống cầu thang, đối diện cổng trường có tiệm tạp hóa, mua đại gì ăn vậy.

  • Chào Dekisugi kun!

Cậu ngẩng mặt lên, thấy tim như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Cái tên ngốc đeo kính nhìn cậu chăm chú, hai tay nâng hộp bento để ngang mặt, cười hớn hở

  • Cùng ăn nhé?

 


 

 

  • Òa!! No quá đi mất!! – Dekisugi nằm thẳng cẳng trên sàn, gương mặt cậu lúc này chắc phải mãn nguyện lắm.

Nobita có chút lơ đễnh, cậu hẵng còn đang mải ngắm nghía xung quanh, hóa ra đây chính là phòng sinh hoạt câu lạc bộ guitar à? Có vẻ ngăn nắp hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ, cứ tưởng dân nghệ sĩ sẽ hơi bừa một chút. Nhưng những gì trước mặt cậu đây đều rất ư là gọn gàng. Nhạc phổ được xếp gọn trên bàn, đĩa nhạc nằm ngay ngắn trên kệ, đàn guitar được treo theo bảng tên từng người. Cậu lướt nhanh ánh mắt, tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó.

  • Sao không thấy tên cậu vậy Dekisugi?
  • Có mà! Là Dekisugiru đấy.

Đó là cây đàn nằm trong bao da đen, dòng chữ thêu tên ánh vàng lấp lánh rất nổi bật. Nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ thấy anh bạn đa năng đàn lần nào. Nobita trộm nghĩ, có thể cậu ta chơi rất dở hoặc chỉ muốn lấy le với các bạn nữ thôi nên mới xin vào đây.

  • Tại sao lại là Dekisugiru??!!
  • Là chơi chữ đấy! Có nghĩa là “không có gì là không làm được”
  • Ầy.. tự sướng khiếp
  • Anh Linh đặt cho đấy!
  • Ổng tự tin về đàn em của mình quá thể.

Nhắc đến ông Linh, trời ơi cái thằng cha mắc dịch ấy lúc nào cũng khiến Doraemon điên đầu. Nobita vẫn còn nhớ cái lần mà ông sếp của bố đưa “con trai nuôi” đến nhà chơi, Linh gần như phá banh cái đèn pin thu nhỏ của mèo ú. Báo hại cả bọn phải sống trong trạng thái tí hon suốt 10 tiếng liền, gọi viện trợ hết Dorami đến Mata rồi cả Wang nữa. Lúc nãy khi chuẩn bị đi về, đột nhiên ổng túm chặt lấy cậu nhờ vả chăm sóc Dekisugi. Cũng đúng lúc cậu định đi kiếm bạn cũ để an ủi, đúng là một cú sốc quá lớn kể cả với một người hoàn mĩ như trai đẹp kia. Bạn gái công khai là người đồng tính rồi chuyển trường không hề thông báo cơ mà.. Chắc hẳn phải đang đau khổ lắm. Đến độ quên ăn quên uống như thế kia thì đúng là không ổn chút nào.

  • Ổn không đó chú em?
  • Sao mà không?
  • Thật chứ? – Nobita dò hỏi, Dekisugi vẫn nằm đó như chẳng có gì xảy ra. Cậu ta còn lấy nhạc phổ ụp lên mặt, rất vô tư mà không biết là cậu đang lo sốt vó. Nghe Linh miêu tả thì tình trạng người kia đang lâm li bi đát lắm, rất cần một vòng tay.

Khổ thân! Bạn bè chơi với nhau từ cấp 1 đến giờ. Cậu lại chẳng rõ tính Dekisugi quá.. Tốt bụng, hiền lành là thế nên thể nào cũng bị giang hồ hiểm ác chơi đểu mà. Đúng là từ hồi lên cấp 2 cậu có hơi ghen tị nên bỏ bom chàng trai kia hơi nhiều, nhưng trong lúc nguy nan thế này anh em vẫn là trên hết, giá mà bây giờ có cả Suneo lẫn Jaian thì có phải đủ bộ rồi không?

  • Ăn no là ổn rồi… – Cái giọng quen thuộc lúc nào cũng đều đều này khiến Nobita cảm thấy thật bối rối
  • Vậy giờ sao đây?

Thành thật mà nói thì cậu không giỏi lắm trong việc an ủi người khác, đặc biệt lại là với người “chẳng thiếu thứ gì” như Dekisugi. Hơn nữa chắc gì cậu ta đã cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy, dẫu sao cả hai đã lâu rồi cũng không có hàn huyên gì gì, người nổi tiếng như cậu ta ới một cái có khi đến cả tá bạn sẵn sang chia sẻ đấy chứ. Nén tiếng thở dài, Nobita định đứng dậy thì bất ngờ bị kéo xuống bởi ai kia.

  • Gì.. gì thế??? – Cậu ấp úng, quá bất ngờ trước hành động của cậu bạn. Ý gì đây chứ?!
  • Sắp có chương trình radio, cậu có nghe không?! (*) – Dekisugi rút trong túi ra máy nghe nhạc, rồi đưa cho cậu một bên tai. Kí ức về cái ngày đầu tiên đi học đúng giờ bỗng nhiên dội lại khiến cậu bật cười. – Sao đó?!
  • Có gì đâu. – Hôm đó cậu ta cũng y như vậy, chỉ có điều, lúc đó là nằm trên sân thượng . Không chút lưỡng lự, cậu cầm lấy đưa lên tai

Tiếng nhạc dạo nghe đượm buồn kéo theo những dòng thư của một gã si tình được vang lên đều đều, Dekisugi ngân nga theo từng giai điệu, nhạc phổ được hạ xuống khỏi gương mặt cậu ta. Lúc này, đột nhiên cậu thấy người kia cũng bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa..cũng có lúc ngó ngờ nghệch đến lạ.

Hết lá thư này đến lá thư khác tiếp nối nhau. Chẳng biết từ lúc nào mà Nobita cũng nằm xuống, ngay cạnh Dekisugi, đôi mắt cậu trĩu nặng giọng hát buồn của thiếu nữ .

  • Cậu biết gì không?!
  • Biết gì cơ? – Phía bên kia ngoảnh về phía cậu, nhìn chăm chú, như thể đang đợi chờ điều gì đó.
  • Tớ nghĩ cậu rất kì lạ! – Qua lớp kính cận 4 độ rưỡi, Nobita thoáng thấy ánh mắt Dekisugi xao động, cả hai nhìn nhau một hồi lâu đến khi cậu vội vã ngoảnh đi.

Dekisugi thật sự là đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trong một phút, cậu dường như đã bị choáng ngợp trước người đó. Cái nhìn của cậu ta rất lạ, cứ phảng phất nỗi bi thương… Ắt hẳn vụ của Mika đã khiến cậu ấy suy sụp lắm..

  • 6h tớ có lớp học thêm.
  • Ừ!
  • Nhỡ tớ ngủ quên thì sao? – Câu nói của Dekisugi như khiến cậu bừng tỉnh, nghe sao mà quen quá, cuộc gặp gỡ hôm đó, phải chăng chính cậu ta cũng còn nhớ.
  • Tớ sẽ gọi cậu dậy.

Không chút hoài nghi, ánh mắt đó lại chạm tới cậu lần nữa, lần này đem tới cảm giác bao dung, ngập tràn hạnh phúc. Dekisugi mỉm cười nhìn cậu trước khi đặt nhạc phổ trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong lòng Nobita chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể diễn đạt thành lời…

 

(*) Cho ai đã quên: Đây là cảnh đã từng xuất hiện trong story 4 :”D

 

Nobita!! Daisuki ( Warning: SA ) – Story 6


Title: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan

Disclaimer: Các bạn là của bác Fujiko

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+ ( SA mà )

Genre : Hài bựa, SA

Status: On-going

Warning : ờm… bệnh fan boi tái diễn… ờm… tầm vài ba chương gì đó..

ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU. NGOÀI BLOG NÀY 

Thao tác: Trở về trang giới thiệu

Thao tác : Tới story thứ bảy

———————————————————————————————————————————

STORY 6


– Nobita!! Đã nghe tin đồn của mấy anh chị lớp trên chưa? – Suneo dựa hẳn vào người cậu, huyên thuyên đủ thứ. Mỏ anh chàng ngoác to, liến thoắng, cậu nghe mà chả được chữ nào vô đầu.

Vừa hoàn thành xong kì thi học kì II nên cả lớp thoải mái hơn bao giờ hết. Tiết này cô chủ nhiệm không lên, nên đây là giờ tự quản. Nobita gục mặt xuống bàn tính đánh một giấc tới trưa, dậy ăn một thể rồi đi về.. Nghe có lạ không?! Ừa.. Hôm nay chỉ học có nửa ngày thôi!! Doraemon đã hứa cho cậu mượn cánh cửa thần kì để tới Hà Lan viết luận văn, phải tranh thủ làm một giấc mới được.

Tự dưng cậu thấy nhớ thời học cấp 1 quá.. Vô tư, trong sáng, hồn nhiên và lười biếng. Cậu còn nức tiếng học dốt với cả đi học muộn nữa. Vậy mà.. đoán xem giờ cậu ở trường cấp 2 nào?!

Hạng 130/360 toàn khối – chuyên năng khiếu Prino – danh giá nhất nhì đất nước!! Nobita cũng chả nhớ sao mình vô đây được… Chỉ nhớ nụ cười của Shizuka khi nắm tay cậu, chúc cả hai thi tốt. Và cái điệu nhếch môi đầy ẩn ý của Dekisugi khi cả hai bắt tay chào tạm biệt nhau ngày bế giảng lớp năm. Cậu cứ tưởng anh chàng sẽ chọn vào trường đầu tàu Grayson, thế quái nào lại vô chung trường.. Ngày gặp nhau chỗ hành lang hai lớp, Dekisugi bị vây bởi một đám con gái, Nobita nắm tay Shizuka lướt qua..

Đó là khoảnh khắc cậu sẽ không bao giờ quên được.

Năm học lớp 7 Nobita cao 1m52, Dekisugi cao 1m57

Năm học lớp 8 Nobita cao 1m54, Dekisugi cao 1m63

Ông trời thật lắm bất công.. Thằng cao học giỏi thằng lùn học dốt. So với nhau thì quả là một trời một vực. Nobita thở dài, trước khi bị ăn một cái cốc đau điếng của Suneo

– Cậu..cậu làm cái gì thêế???

– Nghe tớ nói thì cậu chết chắc?! Quá đáng thật!!! Người ta nói mãi nói mãi nãy giờ…. – Suneo ra vẻ hờn dỗi, từ dạo lên cấp 2 cậu ta ăn mặc ngày càng đẹp, gương mặt cũng dịu dàng hơn. So với hồi đó thì cái tên hay ra oai đồ chơi này nọ, càng lúc càng ra dáng “hoàng tử” đúng như cậu ta muốn.. Tất nhiên là không phải kiểu “bạch mã” Dekisugi, mà là kiểu đại gia cơ. Tóc vuốt vuốt keo, quần áo lụa là thơm phức.

Chưa biết nói gì để nguôi ngoai cơn giận vô cớ của Suneo, thì cứu tinh đến, Jaian gõ cửa lớp, vẫy vẫy anh bạn lùn tịt, không quên ra dấu chào Nobita. Cậu gật nhẹ, xua tay đẩy Suneo, hai người họ vẫn thân như ngày xưa. Jaian sau khi cân nặng vượt ngưỡng có thể chấp nhận được, đã quyết định tập karate, ngó anh chàng săn chắc hẳn ra, khỉ đột ngày ấy đã trở thành người đầu tiên trong nhóm đạt m7. Thời gian trôi thật nhanh..ai rồi cũng khác

————–

– Bạn Dekisugi có người tìm gặp này.

Giọng lanh lảnh của lớp trưởng lại ngân vang.. Đã là người thứ ba trong tuần rồi. Dekisugi cố giấu sự khó chịu bằng cách nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế đi ra khỏi chỗ ngồi.

Dù cô bạn kia đã chọn địa điểm là sân sau trường cũ, ít người qua lại nhưng Dekisugi vẫn cảm thấy không thoải mái. Trước đây khi còn học chung lớp tiếng anh với Mika, cả hai vẫn thường hay vờ mình là một cặp. Vừa tiện để che giấu lại vừa thoải mái.. Đùng một cái Mika come out hẹn hò một chị gái hơn tám tuổi, biến Dekisugi thành một chàng trai cô đơn đau khổ vì bị bạn gái lừa dối. Nhưng thật ra có phải đâu! Chính cậu là người đã nhờ cổ đóng vai bạn gái đấy chứ.. Nghĩ thôi cũng thấy thật mệt mỏi.

Nhưng suy cho cùng Dekisugi cũng mừng cho Mika, chẳng mấy ai có đủ can đảm comeout quá sớm như thế. Khi mà người lớn lúc nào cũng áp đặt lên những đứa trẻ đủ thứ định kiến.. Thì Mi ( tên thân mật ) đã làm được một điều trên cả tuyệt vời. Sau vụ đó cô bị cấm hoàn toàn các lớp học thêm, bị chuyển luôn đến trường nội trú. Đã gần 2 tháng rồi cả hai chưa gặp nhau, lần gần đây nhất là lúc họp lớp, nhìn cô nàng hạnh phúc như thế.. cậu trộm nghĩ có khi nào mình cũng nên đánh động gì đó với tên ngốc bốn mắt kia không.

– Tớ thích cậu nhiều.. Tớ biết cậu vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. – Thanh âm ngọt ngào truyền đến, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Biết vậy sao còn cứ cố đâm vào làm gì?! Cậu nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm.

– Hãy để tớ xoa dịu nỗi đau của cậu! – Bạn nữ môi hồng chúm chím, tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi mắt long lanh khẽ níu lấy vạt áo cậu, giật nhẹ mấy cái.

Cậu mỉm cười, tự động lùi ba bước, may mà có lớp áo khoác dài tay sáng nay đi học quên chưa cởi.. nếu không người ta sẽ thấy lông tay, da gà da vịt của cậu nổi hết lên mất. Bình sinh Dekisugi thấy hãi nhất là kiểu con gái hay đụng chạm như vậy.

– Xin lỗi bạn! Bây giờ mình chỉ nghĩ đến chuyện học hành thôi

Trong chốc lát gương mặt cậu lạnh băng, không một cảm xúc… Thì đúng là như vậy mà, cậu hoàn toàn không có một chút rung động nào với cô gái kia. Ánh nắng xuyên qua tán lá, soi thẳng vào mặt cậu, Dekisugi bất giác nhíu mày. Ngày hè vừa oi vừa nồng, cậu đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nhanh như cái cách cậu đập đổ tình yêu thiếu nữ kia.

————–

Căng tin trường vắng đến kì lạ, nhất lại là vào trưa hè như thế này. Dekisugi ngẫm nghĩ, cậu đâu biết rằng mình đã bỏ lỡ thông báo học nửa buổi khi bị kéo đi nghe tỏ tình. Anh chàng đẹp trai tội nghiệp của khối 8 lượn ra lượn vào tìm cô bán hàng trong vô vọng, với cái bụng đã và đang biểu tình một cách hăng say. Sáng nay vội vội vàng thế nào cậu lại đi luôn mà không đem đồ ăn trưa chứ. Thật là chuyện hiếm mà!

Tiếng động kì lạ nơi cuối hành lang khiến Dekisugi giật mình, cố đè nén bản tính hiếu kì, cậu quyết định quay đi. Tò mò là không tốt, hơn nữa vướng phải mấy chuyện rắc rối thế này rất phiền phức

– Đồ tồi!!

Giọng nữ thét lên, một bóng hồng lao ra xém chút nữa tông vào người cậu. Cô gái hai má ửng hồng, tay gạt nước mắt, tay giữ hàng cúc đã bung quá nửa..và đó là tất cả những gì cậu còn nhớ. Bởi cuộc gặp sau đây sẽ đưa Dekisugi bước sang một trang mới

#2: Luôn luôn lắng nghe


LUÔN LUÔN LẮNG NGHE…LÂU LÂU MỚI HIỂU

Prino: Vâng! Chào mừng các bạn đã tới với chương trình The Dora Dora Interview .Vậy là chúng ta lại gặp nhau, một tuần trôi qua thật nhanh các bạn nhỉ. Xin chân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Dorakaka

*tiếng vỗ tay*

ĐK: Chào các bạn!

Prino: Ôi! Hôm nay nhìn giáo sư tươi quá. Giáo sư có thấy tôi tươi không?!

ĐK: À! Anh thì ngày nào mà chả tươi. Hi vọng anh giữ sức khỏe tốt để sau này chúng ta còn dịp đi chơi

Prino: Vâng! Cảm ơn giáo sư tôi sẽ cố. Mong trời Thái Nguyên đừng mưa mấy ngày nay. Và chúng ta bước vào đề ngay bây giờ chứ?!

ĐK: Anh cứ tự nhiên

Prino: Câu hỏi đầu tiên từ em nhỏ tên Hưng tới từ Hưng Yên có hỏi : ” Thưa giáo sư! Em cũng như Shizuka, rất thích nuôi chim. Nhưng nuôi hoài mà chim cứ bỏ mình đi. Em thì em không được may mắn như Shizuka, năm lần bảy lượt đều tìm được. Xin giáo sư tư vấn cho em cách nuôi chim và tiện thể lý giải cho em tại sao Shizuka suốt ngày để chim xổ lồng”. Mỗi chương trình lại có một câu hỏi lạ và kỳ quặc, các bạn luôn mang đến cho những người làm chương trình hết bất ngờ này tới bất ngờ khác

ĐK: Tôi biết cái này. Trước đây tôi cũng từng có một dự án về nghiên cứu chim với anh bạn ở Mác-xây. Thực ra cũng dễ để lý giải chuyện Shizuka thường xuyên bị mất em vàng anh. Chim là động vật nhạy cảm, có lẽ cô ấy làm phật ý nó, cho ăn muộn hay không biết yêu thương chiều chuộng nó

Prino: Vậy làm thế nào để nuôi chim hiệu quả ạ?!

ĐK: Theo như tôi được biết thì có tất cả 7 quy trình nuôi chim

Prino: 7 quy trình cơ ạ?! Vâng! Hay chăng giáo sư có thể chia sẻ cho mọi người ở đây cũng như giải đáp cho em Hưng

ĐK: Quy trình thứ nhất là phải luôn yêu chim, thương chim và biết chiều chuộng chim. Thứ ha: không bao giờ được khi dễ chim, từ chối chim là một điều cấm kị. Tiếp theo là phải thường xuyên cho chim ăn, ăn uống dinh dưỡng hợp lý thì mới mọc đủ lông đủ cánh. Tuyệt đối tránh tình trạng nhử chim, nó tức lên nó không ăn thì có mà chết. Kế là tuyệt đối không mang chim nhà mình ra khoe với hàng xóm, có thể khiến chim sợ. Cấm kị không đổi chủ cho chim, điều kiện thích nghi mới có thể khiến chim bị trầm cảm. Và phải thường xuyên tắm rửa, âu yếm chim mỗi khi rảnh rỗi. Tránh để chim tự kỷ một mình

Prino: Ô! Thế cơ ạ?! Nuôi chim mà cũng nhiều quy cách quá nhỉ?! Tôi là tôi khoái nhất cái cách 1, 5 với 7 lắm ấy.

ĐK: À vâng! Ai mà chả thích thế… ý tôi là chim nào mà chả thích thế. Thực ra ấy, chim thì nó ăn rất ít, nên đôi khi ta cũng phải nhử một chút

Prino: Nhử là làm sao ạ?!

ĐK: Thì khi ăn ấy. Phải làm kiêu một tý, dụ dỗ một tý, đến khi nào nó đói lắm rồi, chịu không nổi nữa rồi. Khi đấy mà cho ăn thì nó ăn nhiều phải biết.

Prino: Em Hưng tới từ Hưng Yên thân mến! Shizuka hay để chim xổ lồng là vì không biết chiều chuộng yêu thương chim. Để nuôi chim được khéo léo và đạt chất lượng tốt nhất. Xin bạn hãy làm theo những hướng dẫn sau. Thứ nhất là phải luôn yêu chim, thương chim và biết chiều chuộng chim. Thứ hai không bao giờ được khi dễ chim, từ chối chim là một điều cấm kị. Tiếp theo là phải thường xuyên cho chim ăn, ăn uống dinh dưỡng hợp lý thì mới mọc đủ lông đủ cánh. Tuyệt đối tránh tình trạng nhử chim, nó tức lên nó không ăn thì có mà chết. Nhưng thi thoảng cũng nên làm, vì nó khiến chim ăn nhiều hơn. Kế là tuyệt đối không mang chim nhà mình ra khoe với hàng xóm, có thể khiến chim sợ. Cấm kị không đổi chủ cho chim một cách bất ngờ. Vì điều kiện thích nghi mới có thể khiến chim bị trầm cảm, u uất. Và phải thường xuyên tắm rửa, âu yếm chim mỗi khi rảnh rỗi. Tránh để chim tự kỷ một mình.

ĐK: Nếu bạn muốn tham khảo chim thì nên sang tham khảo chim nhà hàng xóm trước. Sau đó mang về áp dụng cho chim nhà mình.

———————————-

Prino: Câu hỏi thứ hai là từ bạn trẻ giấu tên gửi tới tiến sĩ Dorakaka và anh Prino. Câu hỏi như sau :” Em sắp nuôi một con mèo, đặt nó là Doraemon, sau bao ngày nó thành Đôra, Đô, Đờ và giờ là Mều. Vậy xin hỏi giáo sư, Shizuka một ngày tắm bao lần và vào những giờ nào?! Em xin chân thành cảm ơn”. Câu đầu câu cuối chả liên quan gì đến nhau. Nhưng ở đây, chúng ta chia sẻ, giải đáp cho nhau những thắc mắc thầm ý… à ý tôi là thắc mắc chưa được ai giải đáp. Xin mời giáo sư

ĐK: Shizuka thì thường tắm 5 lần một ngày. Sáng, trưa, giáp trưa chiều, chiều và tối

Prino: Sao giáo sư biết?!

ĐK: Đây là logic cả đấy.

Prino: Logic là sao ạ?! Giáo sư cứ đùa

ĐK: Đâu. Ai đùa anh tôi không biết chứ tôi tuyệt đối không dám lừa người như anh. Hãi bỏ xừ. Là thế này: Sáng dậy, tắm một cái cho tỉnh ngủ. Trưa đi học về thì phải tắm một cái cho đỡ bẩn, cả một buổi sáng trên trường mà. Đến tầm trưa giáp chiều thì nóng quá, tắm cái nữa cho mát rồi đi chơi. Đi chơi về người lại cảm thấy không được sạch sẽ thì lại tắm tiếp. Đến tối trước khi đi ngủ, tắm một cái rồi đi ngủ thì còn gì bằng.

Prino: Tôi thì lại nghĩ tắm nhiều thế không nên. Tróc hết da với cả tốn nước. Tôi là theo trường phái ngày tắm 2 lần 

ĐK: Hai lần thì ít?! Thì việc gì cũng có mặt trái của nó. Anh cũng phải suy nghĩ chứ. Với lại họ là con gái. Tôi với anh thì hiểu thế quái nào được?! Trừ khi anh là trap thì hiểu…. Một ngày tắm 2 lần thì vừa đủ.

Prino: Bạn trẻ giấu tên thân mến! Shizuka một ngày tắm 5 lần vào các buổi sáng, trưa, giáp trưa chiều, chiều và tối. Và chương trình khuyên bạn một ngày nên tắm 2 lần thôi. Vừa tiết kiệm nước cũng vừa đủ để sạch sẽ cho cơ thể. Tắm nhiều là bị tróc da đấy )

Prino: Và chương trình xin được giải lao ít phút. Hẹn gặp lại các bạn

Prino: Chúng tôi đã trở lại sau giờ nghỉ quý báu. Do sự chậm trễ của nhà đài mà chúng ta chỉ còn 5 phút. Mà 5 phút thì làm ăn được gì?!

ĐK: Ai bảo anh không làm ăn được gì?!

Prino: Dạ! Theo ý giáo sư. Chúng ta sẽ khởi động phần “Hỏi nhanh đáp nhanh”

ĐK: Tôi là tôi khoái phần này lắm

Prino: Gíao sư sẵn sàng chưa?!

ĐK: Đã sẵn sang

Prino: Nobita thích mặc quần gì nhất?!

ĐK: Quần đùi. Chất liệu cốt-tông, màu đen, ngắn tới đùi. Mát, thoải mái, dễ hoạt động.

Prino: Doraemon một ngày ăn bao cái bánh?!

ĐK: Tùy xem mẹ ngày ấy có mua không.

Prino: Dorenino sợ gì nhất?!

ĐK: Ma. Một hiện tượng có thể là không có thật.

Prino: Chaien có tất cả bao nhiêu album?!

ĐK: 5 album, 2 single đơn, và 1 album không chính thức
Prino: Tôi có đẹp trai không?!

ĐK: Bình thường! Không đẹp bằng tôi.

Prino: Chúng ta còn bao nhiêu phút?!

ĐK: 14 giây, 50 tích tắc

Prino: Đủ để chúng ta tạm biệt khán giả. *quay ra máy quay* Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại

#1: Let’s me hear your voice


The First Show: Let’s me hear your voice

Prino: Vâng! Chào mừng các bạn đã tới với chương trình The Dora Dora Interview . Chương trình là sản phẩm cộng tác của hãng XXX và YYY. Với người dẫn chương trình là MC hào hoa phong nhã Prino-sama. Hay các bạn có thể gọi tôi là anh Pri.

*tiếng vỗ tay*

Prino: Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới với màn chính. Khách mời đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của chương trình. Xin chân trọng giới thiệu: Giáo sư tiến sĩ Dorakaka.

*ánh sáng rọi vào*

Prino: Đứa nào đây?!

A: Em là nhân viên vệ sinh

Prino: Thế đứng đây làm gì?!

A: Giáo sư nhờ em đứng canh dùm, giáo sư sợ lúc giáo sư đi vắng bị phát hiện sẽ bị phạt tiền cát-xê

Prino: Tìm giáo sư về mau lên

—————————————
*ồn ào*

Prino: Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Xin chân trọng giới thiệu… giáo sư tiến sĩ: Đorakaka

ĐK:*nhăn nhó* Xin các anh viết tắt tên tôi là ĐK cho nó ngắn, chứ viết nguyên tên thì dài dòng văn tự lắm

Prino: *chọt chọt* Giáo sư.. Máy bắt đầu quay rồi kìa

ĐK: * thay đổi 180 độ, nụ cười tươi như dùng colgate tu tồ mới* A! Chào các bạn. Tôi là giáo sư tiến sĩ Đorakaka, sau này mong được giúp đỡ của các bạn

Prino: Vâng! Cảm ơn giáo sư. Chúng ta bước vào đề ngay bây giờ chứ?!

giáo sư thật lừa tình vãi ~~ 

ĐK: Ồ! Vâng! Anh cứ tự nhiên

Prino: Chẹp…chẹp.. Câu hỏi đầu tiên. Vâng! Câu hỏi xé tem cho chương trình. Câu hỏi từ bạn Đô la ê mô xíp trừ đẹp zai xíp trừ ăn chơi a còng gờ meo chấm com (Dolaemon_depzai_anchoi@gmail.com) có hỏi: “ Giáo sư cho em hỏi “ Em là du học sinh bên Mỹ, bên này ăn rất nhiều mỡ. Dù em ăn nhiều đến đâu thì em cũng không tăng thêm được số đo ba vòng nào. Em xin hỏi lý do vì sao anh Mon nhà mình lại mập được đến thế?! Và em có thể mập được như anh ấy không?! Tiện thể cho em xin hỏi số đo 3 vòng của anh Mon là bao nhiêu?!. Em xin chân thành cảm ơn.

ĐK: Bạn trẻ từ địa chỉ “Đô la ê mô xíp trừ đẹp zai xíp trừ ăn chơi a còng gờ meo chấm com” thân mến! Mon mập như thế là do ăn nhiều dầu, chứ không phải mỡ. Và bạn mập được như anh ấy không thì để xem một ngày bạn uống được bao nhiêu lít dầu, tôi khuyên bạn một ngày nên uống khoảng 2-3 lít nếu bạn là người trưởng thành hoặc theo từng lứa tuổi. Theo như những gì trong cuốn “ Lịch sử cân nặng” của cô Chì, cô Rùa, cô Trường An hợp tác sản xuất. Mon nặng 129,3 kg đây có lẽ là cân Anh – pounds, vì Nôbita có thể cõng được Đôrêmon. Chiều cao là 129,3 cm. Số đo 3 vòng thần thánh không ai chạm được 129,3-129,3-129,3.

Prino: Vâng! Không hổ danh là giáo sư ĐK. Giáo sư trả lời rất nhanh và chính xác. Bạn trẻ tới từ địa trẻ “ Đô la ê mô xíp trừ đẹp zai xíp trừ ăn chơi a còng gờ meo chấm com” thân mến! Rất vui vì bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình. Mong bạn sẽ sống khỏe. Uống thật nhiều dầu …

ĐK: * ngắt lời* Xăng càng tốt.

Prino: “…Uống thật nhiều xăng dầu. Và đặc biệt là càng nhiều xăng càng tốt để đạt được ngưỡng cân như anh Mon.Lời khuyên của chúng tôi gửi đến bạn là “ Mong bạn khi chọn xăng dầu để uống nên chọn loại dầu có chất lượng một chút, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Và một ngày uống khoảng 2-3 lít là vừa đẹp”. Chúc bạn có một buổi tối thứ 7 vui vẻ.

ĐK: À! Bạn có thể sử dụng loại dầu Pô try ly mếch. Rất tốt cho sức khỏe.

Prino: Vâng! Và đây là bạn thứ hai. Em gái tới từ địa chỉ Xanh xanh rung rinh suýt dẫm phải đinh a còng y a hô chấm com chấm vi en (xanhxanhrungrinhsuytdamphaidinh@yahoo.com.vn). Đã hỏi chương trình như sau.” Anh Pri”- Ồ! Có tôi kìa-“ và giáo sư thân mến! Em rất thích hát và hát cũng rất hay. Em rất hâm mộ danh ca Giant, và em muốn xin chữ ký của ảnh. Xin hỏi chương trình giọng hát của thần tượng em có thể so sánh được với âm thanh gì?! Brit với Lady Gaga có sánh được với thần tượng của em không?! Em xin cảm ơn.” Qủa là một bạn gái với đôi tai cảm thụ âm nhạc tuyệt vời.

ĐK: Bạn nữ từ địa chỉ “Xanh xanh rung rinh suýt dẫm phải đinh a còng y a hô chấm com chấm vi en” thân mến. Âm thanh có thể so sánh được với thần tượng của em là không thể biết được. Nhưng hiện tượng mà tôi có thể cho bạn so với giọng ca của thần tượng bạn là: 7–8 trên thang Richter . Mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất. Brit với Gaga không là gì so với thần tượng của bạn. Vì thời kỳ họ xuất hiện danh ca Giant đã thôi hát rồi. Xin cảm ơn

Prino: Em gái tới từ địa chỉ “Xanh xanh rung rinh suýt dẫm phải đinh a còng y a hô chấm com chấm vi en” thân mến. “Giọng hát của danh ca bạn thật là hiếm và xếp vào hiện tượng siêu việt. Vì động đất mấy năm mới có một lần. Cũng như danh ca của bạn, một viên ngọc chưa được gọt dũa và may mắn cho thế giới là sẽ không bao giờ được gọt dũa. Hơn nữa chị Brit và Gaga thân mến! Hai chị đã thoát được kiếp nạn lớn khi không ở cùng thời với anh Giant, danh ca vàng. Và em gái thân mến! Nếu em muốn hát được như anh Giant, em cần phải có khả năng trời phú, giọng hát thiên bẩm. Nhưng cần cù bù năng khiếu, em nên tập hát cùng Becge, loài Fox thì càng tốt. Chúc em có một buổi tối vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.“

Prino: Chúng tôi xin được nghỉ giải lao trong ít phút. Xin các bạn đừng chuyển TV vội bởi còn nhiều điều thú vị đang đợi bạn *nháy mắt*

———————————-

Prino: Chúng tôi đã trở lại sau những phút nghỉ giải lao quý báu. Bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi của bạn nam.Vâng! Bạn nam đầu tiên của chương trình. Bạn x mũ 3 mon xíp trừ bánh rán vô đối a còng gờ meo chấm com ( xxxmon_banhranvodoi@gmail.com) có hỏi “ Tôi là một chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ. Tôi thấy Nobita ngủ rất nhiều, rất nhanh và rất lâu. Nhưng tại sao cậu ta lại không có quầng mắt…và cậu ta có thể ngủ nhanh nhất với tốc độ bao nhiêu?! Thân.” Chà… lại một câu hỏi hóc búa khác. Mời giáo sư

ĐK: Bạn XXX thân mến. Sở dĩ Nobita không có quầng mắt là do cậu ta đeo kính, bỏ kính ra mắt như ốc nhồi. Nên có thể nhìn không rõ. Và các bạn cũng biết, Nobita khi ngủ mơ rất nhiều… và trong mơ cậu ta cũng hoạt động. Có thể nói Nobita là một thiên tài khi biết cân bằng giữa mơ và hoạt động trong mơ.Vì vậy có khi cậu ta không có quầng mắt là phải. Tốc độ nhanh nhất khi ngủ là 0,73s ( tốc độ mắt từ ô phía trên đang học bài liếc xuống dưới đã thấy ngủ)

Prino: Vâng! Qúa trí lý. Tôi đây thức có 2 ngày không ngủ để ngồi viết kịch bản chương trình mà thành con gấu trúc. Chúng ta bắt tay cái nào

*với tay ra… cả hai bắt tay nhau*

ĐK: Và bạn XXX thân mến nếu bạn muốn chữa mắt thì tôi xin hướng dẫn cho bạn cách chữa quầng thâm mắt nhanh nhất đó là sử dụng nước hoa hồng : Đun nước hoa hồng và dùng 2 chiếc bông gòn thấm nước, đắp lên vùng da mắt. Rất tốt cho da và quầng mắt

Prino: Vâng! Bạn XXX thân mến! Nhân tiện đây tôi cũng muốn hướng dẫn cho bạn cách làm của riêng tôi để chữa quầng mắt. Bạn nên bắt chước anh Mon nhà mình, mua một cái bịt mắt và bịt lại. Dù có khó ngủ đến đâu thì cũng sẽ ngủ được tuốt.

ĐK: À! Tư vấn cho bạn một vài giá cả mua băng bịt mắt. Một chiếc cỡ kịch kim là 15.000/đ… theo như từ ngữ xì tai là 15 cành hay 15 ka.

Prino: Chúng tôi rất muốn ở lại đây để tiếp tục trò chuyện với các bạn. Nhưng thời lượng chương trình có hạn. Rất cảm ơn các bạn đã dõi theo chương trình. Xin chào và chân thành cảm ơn.

ĐK: Tạm biệt! Hẹn gặp lại vào tối thứ 7 tuần sau